Như chiều nay, lúc lúi húi chọn mua rau ngoài chợ, tôi bỗng bắt gặp mấy quả chay chín vàng nằm lăn lóc, nó gợi lên hương vị nồi cá kho bếp củi từ bữa cơm của mẹ. Đến cuối chợ, nhìn thấy mớ rô đồng, chậu hến nhỏ vẫn còn vương bùn đất, lòng ngậm ngùi đón nhận một đặc ân mà phố chắt chiu dành tặng những đứa con xa quê.
Ngồi một mình bên mâm cơm chiều ngó qua xóm lao động nghèo, thấy người đàn bà ngồi khâu áo cho con, thấy người đàn ông vai đẫm mồ hôi tựa lưng vào tường nghỉ ngơi sau một ngày cực nhọc.
Có cậu con trai tầm mười chín, đôi mươi vừa cởi chiếc áo bám đầy vôi vữa ra đập cột, vừa cất tiếng ngâm: “Cơm người khổ lắm mẹ ơi/Chả như cơm mẹ vừa ngồi vừa ăn…”. Vì thương người và thương mình mà lòng bỗng nhiên chùng xuống. Tháng Bảy mùa Vu lan báo hiếu, có biết bao người con xa quê chỉ thèm một bữa cơm mẹ nấu.
Dù con cái đã sắm đầy đủ bếp gas, nồi cơm điện mong mẹ đỡ vất vả, nhưng bao năm nay mẹ tôi vẫn thích đun bếp củi. Mỗi lúc trở về nhà, tôi thèm được nghe tiếng mẹ bẻ củi lách cách và ngửi mùi khói hăng hắc của gỗ bạch đàn, nhãn, mít.
Cơm gạo quê mẹ nấu vừa nước, dẻo thơm. Mẹ vẫn ngồi đầu nồi cạy cơm cháy vàng ruộm, chia đều cho các con. Tiếng nhai giòn tan quyện cùng vị ngậy của muối lạc khiến người ta nhớ nhung khi xa cách. Mâm cơm giản dị với bát canh cua lưa thưa vài bông thiên lý, dằm thêm đôi quả sấu là vừa đủ độ chua mát.
Nồi cá kho chay bỏ một chút tương đun liu riu bếp củi, vì chiều thằng út mà mẹ thường phủ thêm một lớp măng ớt cay nồng. Có khi biết các con về, mẹ đã nấu sẵn nồi thịt bò xốt vang, mua thêm ít cá khô.
Đó đều là những món khoái khẩu của mấy anh em tôi, lại thêm không khí quây quần nên càng ngon cơm hơn. Mẹ cũng không quên chạy ra quán tạp hóa gần nhà mua cho bố chai rượu quê ngồi lai rai với con trai. Bố dễ tính lắm, chỉ cần đĩa nộm bắp chuối, vài củ lạc rang làm mồi.
Mùa này, bố cũng hay lên rừng đốt ong, mẹ mang ong non xào lẫn ngọn mướp, món này không khác gì đặc sản, vừa hiếm vừa ngon. Mỗi bữa mẹ chỉ ăn lưng bát. Mẹ gắp cho đứa này miếng ngon, giục đứa kia ăn thêm bát nữa. Nhà gần đường nhỏ, láng giềng đi qua ngó lên thấy nhà đông đủ cũng dừng lại góp vui, hỏi dăm ba câu chuyện. Mâm cơm vì thế mà thêm tiếng cười, thêm lời an ủi, thêm những thương yêu hồn hậu.
Mấy anh em tôi lớn lên mỗi đứa một phương, thỉnh thoảng gọi cho nhau chỉ nghe thấy tiếng cười, có bao nhiêu khó khăn đều dằn lòng giấu nhẹm. Phải đến khi nhận được tin nhắn rủ nhau cùng về nhà ăn cơm mẹ nấu, là biết chân người đã mỏi, lòng người mệt nhoài nên cần một nơi chốn vỗ về.
Bữa cơm của mẹ gói gọn cả hồn quê thơm thảo. Chỉ cần được ngồi quây quần bên nhau, nhận từ tay mẹ bát cơm trắng ngần nóng hổi, là đã thấy đời quá đỗi an nhiên…