Phản ứng nhanh khi bị hỏi vay tiền

GD&TĐ - Tẹo phi xe rầm rầm vào nhà, tắt máy, gạt chân chống rồi quăng bịch nilon to tướng vào một góc bàn. 

Phản ứng nhanh khi bị hỏi vay tiền

Vợ hắn nhào ra từ nhà tắm, biểu cảm hốt hoảng: “Anh định giết người đấy à? Đáng lẽ anh phải tắt máy từ cổng rồi nhẹ nhàng dắt xe vào nhà chứ. Anh biết em sợ tiếng ồn thế nào mà vẫn cố tình làm thế à?”.

Mặt Tẹo phừng phừng: “Đang bực mình, không thể nhẹ nhàng được”. Quá hiểu tính chồng, chắc hẳn phải có chuyện gì đấy khủng khiếp lắm Tẹo mới phản ứng như vậy. Vợ hắn quên hẳn câu cằn nhằn trước đó, dịu dàng ngồi lại bên chồng, hỏi: “Thế có chuyện gì? Kể em nghe đi”.

Tẹo hất hàm về phía bịch nilon trên bàn: “Thì đấy, nãy đi mua cơm, gặp phải thanh niên xàm kinh! Tự nhiên nhảy vào hỏi: “Tẹo à, phải em không đấy? Anh là giám đốc công ty Hốt Thiên đây, em có biết không?”.

Nghe đến Hốt Thiên, vợ Tẹo nhảy vào: “À à, có phải anh Hốt con bác Hoảng cùng làng anh ngày xưa không?”. Tẹo gật như bổ củi: “Phải rồi! Ngày xưa nhà ổng ở Xóm Ao nghèo rớt mùng tơi đó, mà giờ kinh lắm, đổi đời rồi hay sao ý. 

Nãy còn bảo anh thế này cơ: Anh thấy chú nên xem lại mình đi, kiếm cái gì tử tế mà làm chứ lông bông suốt ngày chẳng làm gì nhìn ăn hại lắm. Như anh đây này, công ăn việc làm ổn định đi ra đường nó khác...”.

Vợ Tẹo co cả 2 chân lên ghế, hóng hớt: “Xong anh giả nhời ổng như nào?”. Tẹo thủng thẳng: “Thì anh bảo… à mà thôi, em nghe làm gì, phát mệt!”.

Nghe câu chuyện không có hồi kết của Tẹo, vợ hắn nổi cáu: “Tại cái mặt anh lúc nào cũng nhơn nhơn, phè phỡn lắm cơ, người ta ngứa mắt. Anh thử nghiêm chỉnh, nguy hiểm, giả dạng chủ tịch chủ tiếc xem, có khi bác Hoảng cũng phải nể anh chứ nói gì anh Hốt”. 

Tẹo đứng bật dậy, mắt sáng như đèn pha: “Ờ nhờ! Thế mà em không nói sớm, đáng lẽ anh phải ăn mặc thật bảnh chọe, phong thái thật đĩnh đạc cho thiên hạ một phen sợ hãi chứ nhể. Tưởng mình hiền lành lương thiện mà bắt nạt mình mãi được à? Hừm”.

Nói là làm, sáng hôm sau, Tẹo nhấc máy, gọi thằng đệ tốt bụng nhất của mình: “Xoăn đấy à? Mày có bộ vest nào ra hồn tí không? Mang cho anh mượn nhé! À mà tiện thì mang cả cái ca táp màu đen cho anh luôn nhé”.

Xoăn vốn là kẻ chỉ cần đại ca của hắn hô một tiếng thì hắn sẽ xuất hiện trong vài nốt nhạc: “Dạ, đồ của anh đây ạ, anh cứ xài đến lúc nào sờn vải thì trả lại em cũng được”. Tẹo lắc đầu: “Không! Mày nghĩ anh thế nào mà nói vậy, anh đây rất có trách nhiệm với những thứ đi mượn, anh mượn mày một hôm vì có việc quan trọng thôi”. Xoăn gãi đầu gãi tai: “Dạ! Em không có ý đấy. Đại ca cứ xài thoải mái thôi ạ”.

Đúng 11 giờ trưa, Tẹo xuất hiện ở khu chợ, đúng chỗ va phải giám đốc công ty Hốt Thiên hôm trước. Không biết do trời quá oi bức hay bộ vest dày cộp mà mồ hôi túa ra như tắm khiến Tẹo cảm thấy khổ sở. Cũng may, hắn không phải chờ đợi quá lâu vì Hốt xuất hiện ngay sau đó: “Ơ ơ, ai trông như Tẹo ấy nhở?”. 

Tẹo cố tỏ ra mình vẫn ổn dù hắn đang nóng như thiêu trong bộ vest: “À vâng, em Tẹo đây chứ ai nữa”. Hốt vừa hỏi han vừa chạm nhẹ vào bộ đồ của Tẹo: “Chú đi chợ thôi mà có cần ăn mặc như đi dạ tiệc thế này không? Đùa! Hôm nay trông chú sang xịn mịn quá thể”.

Tẹo cười xòa: “À, em đi gặp đối tác, không hiểu sao ổng hẹn em ở địa chỉ này”. Biểu cảm Hốt bỗng thay đổi: “Mà này, làm ăn khá thế thì cho anh vay vài trăm xịch đi, anh dạo này kém quá”. 

Không ngờ giám đốc công ty Hốt Thiên “oách xà lách” hôm trước chỉ là cãi mã bên ngoài, Tẹo cảm thấy mình vừa bị một cú lừa ngoạn mục, hắn vã mồ hôi: “Ối anh ơi, em làm gì có tiền mà cho anh vay, quần áo em còn phải đi mượn đây này”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Quy về thang điểm chung

GD&TĐ - Việc quy về một thang điểm chung là hoàn toàn khả thi; nếu khó cũng nên làm vì lợi ích chung của cả hệ thống...

Những ký ức trong tim

Những ký ức trong tim

GD&TĐ - Những năm tháng học trò là quãng thời gian đáng nhớ nhất, là lúc ta được trải nghiệm những giây phút vui buồn, với bao nhiêu khoảnh khắc không thể phai nhạt.