Phạm Hương: Em cứ như Ngọc Trinh, đừng gồng lên làm gì!

Có thể lúc này, nhiều khán giả đang rất ghét Phạm Hương, nhưng tôi cứ thấy em tội tội. Tội vì em phải diễn cái vai quá sức với chính mình trong cuộc đấu như em mới tuyên bố.

Phạm Hương: Em cứ như Ngọc Trinh, đừng gồng lên làm gì!
Pham Huong: Em cu nhu Ngoc Trinh, dung gong len lam gi! - Anh 1

Phạm Hương: Em cứ như Ngọc Trinh, đừng gồng lên làm gì!

Vì sao nên nỗi?

Thực ra cái làng giải trí không ai là không diễn. Nhưng diễn phô và căng cứng, thì chỉ có thể là người diễn không có năng khiếu diễn xuất, hoặc diễn một cái vai quá sức với chính mình.

Pham Huong: Em cu nhu Ngoc Trinh, dung gong len lam gi! - Anh 2

Phạm Hương luôn thể hiện mình là người hiếu thắng.

Tôi thì không tin Phạm Hương không có năng khiếu diễn xuất. Không có năng khiếu diễn xuất thì sao có thể bước chân vào showbiz, và sao có thể là Hoa hậu?

Tự dưng, tôi thấy trách The face, làm thế có quá ác với Phạm Hương không, một cô gái mới đội vương miện lên đầu được 1 năm? Một cô gái mà vất vả lắm và chắc cũng tốn kém lắm, ít nhất là về mặt thời gian, mới có thể được biết đến từ một cuộc thi Hoa hậu.

Là Hoa hậu rồi, thì để em ấy cố gắng nỗ lực đi, ít nhất là đóng phim (ví dụ, đóng vai Cám trong phim Tấm Cám, hoặc mẹ Cám cũng được). Ngay cả Ngọc Trinh cũng đã chứng minh năng lực bằng đóng phim rồi cơ mà!

Hay dành thời gian thử hát hò chút, vì em cũng từng hát. Cứ hát đi, hát dở cũng đâu sao (bằng chứng là ở ta nhiều người hát dở vẫn thành ca sĩ), để chứng minh chút năng lực nào đó. Hà Hồ giọng tối thế mà cũng lên ngôi "Nữ hoàng" kìa em!

Hoặc ít nhất, cho em ấy thời gian bền bỉ chút với làng mẫu, nơi mà ước mơ của em ấy còn dang dở, có thể sáng hơn chút nữa trong làng thời trang… Chứ Hoa hậu mà không có năng lực gì khác thì nào khác gì cái bình hoa di động?

Thế mà The Face nỡ mời gọi em vào sớm thế, giao cho em cái vai diễn "thực tế" lớn quá. Dù biết là nhà tài trợ càng nhiều tiền càng có quyền hô mưa gọi gió, thì ít nhất cũng gọi người cho xứng vào trước mưa trước gió chứ!

Nhưng khổ nỗi, đã "chạm", đã "kết dính" rồi, thì dù có vẫy vùng cũng phải đóng cho tròn vai. Thế mới gọi là ác!

Hương tội một, khán giả tội mười. Họ nào đâu biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy cô huấn luyện viên kia bất công quá, nói chuyện khó ưa quá thì nổi giận. Mà họ nào đâu biết, họ tốn nơ ron thần kinh, thể hiện cảm xúc thật với những điều không phải là thật.

Nói gì thì nói, tôi vẫn phục cái nhà tài trợ ấy. Một "bộ ba lắm lời" ngày trước với những gương mặt "hót hòn họt" thế kia, chót "chạm vào" đến mức "kết dính", đột nhiên thành 3 gương mặt đáng ghét hơn.

Đến mức, trên mạng, sau series video, có người đã không ngần ngại ném vào bộ ba ấy những dòng comment rất nặng nề, bức bối.

Đau chứ. Tiếng tăm bao năm gầy dựng, thể hiện trước bao người, giờ chỉ vì một thứ quyền lực vô hình, mà MC, nhà văn, biên tập viên đột nhiên thành 3 chân dung bị phê phán.

Đau chứ, người ta mỉm cười rạng rỡ khi đăng quang thế kia, được đánh giá là một trong những Hoa hậu đẹp nhất, mà giờ "dính phải keo lạ", phải thành một chân dung mà mở miệng ra nói thì nghe điêu điêu, tự tin thì lố lố.

(Tôi cảm nhận một cách nghiêm túc ở tư cách một khán giả, với những gì em thể hiện ra trên truyền hình)

Nhưng tội nhất vẫn là phải gồng quá sức, diễn quá sức một vai diễn đã được sắp đặt. Vai diễn có tên: Tiền tôi bỏ ra, phải là nhất nhì!

Pham Huong: Em cu nhu Ngoc Trinh, dung gong len lam gi! - Anh 3

Hành động bị cho là làm quá của Phạm Hương tại The Face.

Trẻ và tươi mới hơn, sao phải gồng?

Sự khác nhau giữa người có căn bản và kẻ không có căn bản rất dễ nhận thấy. Việt Nam đã du nạp về không ít những chương trình truyền hình thực tế, đã có không ít huấn luyện viên hoặc giám khảo được mời là để câu views hoặc theo chỉ định của nhà tài trợ.

Và trong số họ, ai không có năng lực, ai không có căn bản, là "lòi đuôi" ra ngay. "Dạy" người, dù "dạy" chơi chơi, thế nhưng chẳng đơn giản đâu. Diễn vai thầy giáo với những người mù chữ thì quả là một cực hình!

Hà Anh, Xuân Lan, Thanh Hằng làm Giám khảo Top Model, họ ngồi cái ghế hợp với năng lực của họ, nếu không muốn nói là ở những lĩnh vực ấy, họ đã chạm đến đỉnh cao.

Hay gần nhất là Lan Khuê, trong lĩnh vực thời trang, em là người có chuyên môn tốt. Lại là dân học hành đàng hoàng, nên nói chuyện nghe cũng rất văn hóa, ứng xử cũng khá văn minh.

Người có căn bản thì không chỉ trong chuyên môn, mà trong ứng xử, họ cũng thể hiện được cái căn bản đó. Họ chẳng cần gồng và chẳng bao giờ họ phải diễn dù họ có trong một cuộc chơi của những người "diễn"

Khán giả, bạn đừng trách Hương sau chương trình này nữa. Chắc bây giờ, em cũng đã mệt lắm rồi.

Và sắp tới còn mệt nữa, với một cuộc đấu không phải vì "nhà tài trợ" mà là một cuộc chiến đậm chất showbiz: như em mới tuyên bố: "Muốn đấu với Hồ Ngọc Hà", một cuộc đấu vì ánh kim cương.

Thực tế với showbiz, chẳng có loại keo tình ái nào có thể "kết dính" cả đời đâu, khi mà kim cương vẫn là thứ cám dỗ chết người nhất. Và cuộc chiến giữa các người đẹp, cũng là vì cái thứ lấp lánh đầy khiêu dụ đó.

Để chuẩn bị cho cuộc chiến, có vẻ như em đang đánh địch theo… cách của địch. Đối thủ của em nói chậm, ngắt từng chữ, thì giờ em cũng cố nói cho chậm, cố ngắt từng chữ. Các chiêu mà đối thủ em áp dụng, em cũng dùng y chang.

Đối thủ em đang mạnh hơn em về sự "tu luyện" nhiều năm. Nên dù cô ấy có nói chậm, có ngắt từng chữ nghe cũng ít gồng. Hơn nữa, nói gì, cô cũng có những căn bản nhất định nên dù có gồng, đôi khi vẫn thấy chấp nhận được.

Thế nhưng em lại có thứ vũ khí lợi hại hơn mà đối thủ em có muốn cũng không ngược thời gian để có lại dù có đổi đến hàng tấn đô la hay kim cương, đó chính là tuổi trẻ và sự tươi mới.

Em có tuổi trẻ, em có sự tươi mới, đó là bảo bối lớn nhất của em rồi. Cái đó, đối thủ của em muốn cũng chẳng có đâu.

Cứ tự nhiên đi em. Cứ "tiên nữ" như Ngọc Trinh chẳng hạn, có được bao thứ còn lớn hơn cả kim cương đấy thôi, trong khi cô ấy cũng đâu có chút căn bản nào đâu!

Thế nên, em gồng lên làm gì, mệt lắm, mà lại làm mất đi cái trẻ, cái tươi mới của mình. Dại đấy!

Theo Soha

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ