(GD&TĐ) - Họ-những nhà thơ Việt hiện đang sinh sống và làm việc tại Nga xa xôi, đã gửi gấm nỗi nhớ và lòng yêu quê hương tha thiết qua những trang thơ da diết, xúc động lòng người. Ta sẽ gặp họ với nỗi nhớ và hoài niệm, với trăn trở và tha thiết yêu thương. Những vần thơ của họ-vì thế, được viết ra bởi những cảm xúc nhạy cảm, tinh tế, rung động đầy chất nhân văn.
Thơ của các thi sĩ người Việt ở xứ sở bạch dương khiến chúng ta gần nước Nga hơn, và khiến Tổ quốc gần gũi, thiêng liêng hơn trong trái tim những người con xa xứ-và vì lý do nào đó, họ chưa thể trở về với quê Mẹ thân yêu.
Nhân dịp năm mới, Báo GD& TĐ xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của các nhà thơ người Việt hiện đang sống và làm việc ở nước Nga. Có thể coi đây là món quà có ý nghĩa mà các nhà thơ Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Nga gửi tặng độc giả báo GD&TĐ.
Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Châu Hồng Thủy:
ĐÊM URAL
Nằm một mình, chồng đệm chẳng ấm lưng,
Xoay dọc xoay ngang, nằm nghiêng rồi lại sấp,
Ở ngoài kia nghe rừng cây xào xạc,
Gió U ral từ Á thổi sang Âu.
Đã hai mươi mùa tuyết gội trên đầu
Thêm thăm thẳm con đường về quê Mẹ.
Ta như chim lạc giữa trời xứ lạ,
Như cánh buồm phiêu dạt giữa trùng khơi.Thu đang qua, mùa đông ngấp nghé rồi
Tuyết đầu mùa giăng nhẹ ngoài cửa sổ
Ta sẽ còn bao nhiêu mùa đông nữa,
Dạt nơi nào trên thăm thẳm nước Nga?
Viết tại Ulisa Industri, dom 34, kv 36
Ekaterinburg đêm 6-7/10/2010
Nguyễn Huy Hoàng:
KÝ ỨC
Em ở tận thành Vinh
Về làng tôi sơ tán
Làng tôi ít mưa lắm nắng
Quả bưởi xiêm rám vỏ tận tháng mười
Em ở sát nhà tôi
Thưa một bờ liếp gỗ
Đủ hắt sáng một ngọn đèn hạt đỗ
Đủ nhận ra mùi cơm quá lửa
Đủ để nghe tiếng quạt muỗi sau màn.
Tóc em dài qua mùa chiến tranh
Tôi vụng dại, đầu trần, chân đất
Một buổi sáng, em rời làng ngơ ngác
Mái tranh buồn rộng rãi, gió hoang liêu...
Tôi lớn lên từ giã luỹ tre nghèo
Cứ lần lữa, xa làng quê biền biệt
Bao bất hạnh thổi mây vào mái tóc
Lòng vẫn xanh thăm thẳm thưở dại khờ
Tôi sẵn sàng đánh đổi mọi vinh hoa
Để có lại tuổi mười lăm vụng dại
Đèn hạt đỗ ngượng ngùng, leo lét cháy
Tóc em dài chảy dọc tấm gương soi.
Triệu Lam Châu:
TÊRÊSKÔVA VỚI QUẢ CÒN MÀU CHÀM Chàng trai Tày Nà Pẳng
Tung quả còn xinh
Tung cả niềm khao khát kiếm tìm
Lên trời quê nồng nàn rạo rực…
Không ngờ: Bắt được quả còn kia
Lại là cô gái Nga thuần khiết
Cô áp quả còn chàm lên ngực
Nghe trái trăng hồn hậu tụ vềMột không gian bí ẩn say mê
Có quả còn chàm ánh da cam trái đất
Sóng hồn rừng rực
Kéo cô về từ vũ trụ xa xăm…Một mảnh trời trên Kremli long lanh
Khẽ đậu vào câu sli ngây ngất Cô vuốt nhẹ mái tóc mềm, gió mượt
Sóng Matxcơva loáng sáng mảnh hồn chàmCô mang quả còn về Matxcơva
Gửi vào viện bảo tàng
Gửi vào muôn tấm lòng ngưỡng mộ…
Quả còn nở một vòm vũ trụ
Trong lòng cô đêm đêm…Matxcơva 1972 – Cao Bằng 2007 Đặng Hữu Trung Nỗi nhớ
Có những lúc nỗi nhớ thoảng qua
Như cơn gió Nồm Nam quê mẹ
Dư vị sao ngọt ngào đến thế
- Mối tình đầu giữa anh và em.Có những phút êm đềm, bình yên
Lòng bỗng dưng dạt dào nỗi nhớ
Khi nghĩ về quê hương, xứ sở
Đang cách xa thăm thẳm chân trời.Sâu lắng và da diết khôn nguôi
Là nỗi nhớ anh em đồng đội
Những năm tháng đạn cày, bom dội
Chung chiến hào, sống chết bên nhau.Nỗi nhớ nhung muôn sắc muôn màu
Lệ ứa canh khuya, mắt quầng đêm trắng
Là nỗi nhớ người yêu xa vắng
Ngày qua ngày cánh nhạn vẫn biệt tăm.Lặng lẽ, âm thầm cùng với tháng năm
Nỗi nhớ bạn thân chưa lần gặp lại.
Và, nỗi nhớ bùng lên như lửa cháy
Khi con về vắng bóng mẹ yêu thương.
Wasington, D.C - Mátxcơva - Xứ Nghệ
Nguyễn Ngọc Đan
KÝ HOẠ ĐÊM
Đêm loạch xoạch
những ngón tay bấm tí toáy bàn phím
thằng trẻ ranh chẳng chịu yên
chốc chốc hứng chí co chân đạp thình thình vào thành giường gỗ
có im đi không?
Đêm è ẹt tiếng vòi nước khan như họng mắc xương
Phòng bên khản tiếng gào con trẻ
lẫn cùng tiếng nấc người mẹ
Thi xem ai nhớ bố hơn?
Đêm như chiều dài chiếc đivăng cũ
mà giấc ngủ là bề ngang.
Mở toạc mắt,
quay sang phải
màn hình máy tính lấp lóa trêu ngươi
úp mặt sang trái
cái lưng ghế làm mũi đau.
Đêm là lúc cái chăn bùi nhùi rơi xuống đất
tự bao giờ
Lạnh co chân nằm xếp bằng,
“Cái tư thế ngủ kì lạ!”
Xưa lạ lắm với một người
Nay có một nụ cười
mỗi sáng
cố lãng quên.
Hoàng An:
CỔ TÍCH CỦA CHỊ
Ngày xưa chị làm công chúa
Nhóc ngoan cam phận bề tôi
Cổ tích êm đềm là thuở
Bề tôi cuống quýt vâng lời
Ngày trăng nhóc thành hoàng tử
Chị là con bé lọ lem
Ngỡ ngàng sóng tình thiếu nữ
Dập dìu lời thơ mỗi đêm
Tập tễnh ghép vần cho nhóc
Ngập ngừng ý chẳng thành câu
Hoàng tử chắc không thèm đọc
Lọ lem lủi thủi ôm sầu
Cổ tích không tròn từ ấy
Trăng qua nửa bóng đơn tình
Cổ tích sau trang mười bảy
Chỉ là mặt giấy trắng tinh…
Võ Thị Thu Trang:
THƯ GỬI ÔNG NỘI BÉ TÔM
Hai năm con đi xa bố
Nghe tin bố đã yếu nhiều
Chúng con là con bất hiếu
Suốt đời bố cứ lo theo.
Bố ốm con không về được
Đôi lời điện thoại cũng không
Bố giờ tai nghe không rõ
Chỉ mong lòng được gặp lòng.
Lòng con luôn thương về bố
Lòng cháu luôn hướng về ông
Thế mà trời cao đùa bỡn
Cha con, ông cháu đôi dòng.
Đừng vội ra đi bố nhé
Để chúng con kịp về thăm
Để nắm bàn tay gầy guộc
Mà nghe máu chảy về tim…
Nguyễn Đình Chiến
Tạm biệt nước Nga
Tạm biệt nhé! Nước Nga, tạm biệt
Trời chưa thu sao ta đã se lòng
Hoàng hôn xuống tự khi nào chẳng biết
Ta một mình thơ thẩn đứng bên sông
Đàn sếu sắp về Nam có phải
Mặt hồ dâng sương khói quá êm đềm
Con đường vắng bao giờ ta trở lại
Mùi lá sồi đã dậy dưới sương đêm
Xe ai đó đưa ta về phố cũ
Căn phòng tôi người khác đến thay rồi
Xin đừng bẻ cành xiren trước cửa
Đã bao mùa hương toả xuống thơ tôi
Tạm biệt nhé! Nước Nga, tạm biệt
Ôi ngọt ngào, ôi đau khổ xót xa
Dù vật đổi sao dời đâu chẳng biết
Trong lòng này vẫn có Mátxcơva
Giọt nước mắt chẳng vợi niềm ly biệt
Một miền quê xin gửi lại bên trời
Để mái tóc của mười năm xứ tuyết
Ngả vào lòng thương nhớ mẹ hiền tôi
.------------------------------------------------*
Tên bài hát Ở hai đầu nỗi nhớ của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Tên tít bài do TS đặt.