Tấm gương người tốt việc tốt đó là em Trần Thị Tùng Lâm (học sinh lớp 8C, trường THCS Cẩm Hòa, xã Cẩm Hòa, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).
Khoảng 11h ngày 14/11, trên đường đi học về, khi đi qua thôn Đại Hòa (xã Cẩm Hòa) em Lâm nhặt được chiếc túi nylon màu đen rơi bên đường. Khi mở ra xem, em phát hiện bên trong có hơn 30 triệu đồng. Lâm sau đó gói chặt túi nylon lại và đứng tại chỗ để chờ người đánh rơi quay lại tìm.
Kể lại việc làm vừa rồi, nữ sinh cho biết: "Khi nhặt được, em nghĩ số tiền này họ phải rất vất vả mới có được nên phải trả lại. Em chờ mãi thì thấy ông Nguyễn Tâm Thăng - Trưởng thôn Đại Hòa cùng người thân đang đi dò hỏi tìm người dân sống hai bên đường để tìm số tiền đã đánh mất. Thấy vậy nên em gọi ông Thăng lại hỏi và trao trả cho ông ấy".
Sau khi nhận được số tiền trên, ông Thăng đã đến nhà em Lâm và lên gặp Ban giám hiệu nhà trường để cảm ơn về hành động đẹp của nữ sinh này.
Ông Bùi Vĩnh Giang - Hiệu trưởng Trường THCS Cẩm Hòa cho biết, trước đó em Trần Thị Tùng Lâm cũng được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh và Sở Giáo dục - Đào tạo tặng bằng khen về hành động đẹp của mình.
Được biết, nhà em Lâm có hoàn cảnh khó khăn. 14 năm về trước, bố Lâm là anh Trần Viết Thọ (38 tuổi) kết hôn với một người phụ nữ ở xã cạnh bên. Sau 4 năm sống chung, hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn khiến hai vợ chồng bị sứt mẻ tình cảm, người vợ đã bỏ nhà ra đi khi đứa con gái của họ mới được 4 tuổi.
Vợ bỏ đi, anh Thọ chỉ biết tự trách bản thân mình vì đã không làm tròn bổn phận của một người trụ cột gia đình. Anh tìm đến rượu để giải sầu và luôn trong tình trạng nửa tỉnh, nửa mê.
Con gái anh được ông bà nội đưa về nhà nuôi nấng. Sau thời gian được bố mẹ và anh em họ hàng khuyên răn, anh Thọ quyết tâm đứng dậy để làm lại từ đầu.
“Con gái đã thiếu thốn hơi ấm của người mẹ thì người làm cha như tôi phải biết vươn lên để bù đắp lại khiếm khuyết đó. Với suy nghĩ đó, tôi bắt đầu đi làm thuê, làm thợ xây để gửi tiền về cho bố mẹ nuôi con gái ăn học.
Đến năm 2013, trong quá trình đi làm, tôi cảm mến một cô gái người huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cũng đã qua một đời chồng và cả hai nên vợ chồng sau đó”, anh Thọ nói.
Mẹ bỏ đi biệt tích, còn bố đi làm xa lâu lâu mới về nên từ nhỏ Lâm đã thiệt thòi hơn với đám bạn cùng trang lứa.
Nói về ước mơ của mình, Lâm nghèn nghẹn: “Sau khi bố lấy mẹ Thành, mỗi năm mẹ ruột của em cũng có về nhà thăm em được vài lần vì mẹ đã đi lấy chồng xa ở tận ngoài Bắc. Em chỉ ao ước muốn được gặp mẹ thường xuyên hơn. Em nhớ mẹ!”.