Mỗi khi lớp học xảy ra xô xát, tim cô giáo Kang Hyeon Joo đập nhanh đến mức không thở được và mắt nhoè đi. Những đứa trẻ đấm, đá vào mặt nhau, ném bàn ghế lung tung. Cô Kang còn bị thương vì can thiệp vào cuộc ẩu đả của học sinh.
Trong hai năm, cô Kang tìm mọi cách để kỷ luật học sinh nhưng phải đối mặt với phản ứng dữ dội từ phụ huynh. Còn hiệu trưởng không giúp đỡ, chỉ bảo cô nghỉ ngơi một tuần.
Sự căng thẳng tác động nguy hiểm lên sức khoẻ của cô Kang. Từng có ý định nhảy ra đầu xe bus, cô Kang hiện xin nghỉ ốm để điều trị. Nữ giáo viên không đơn độc vì nhiều giáo viên Hàn Quốc đang ở trong tình trạng tương tự.
Trong vài tháng gần đây, hàng chục nghìn giáo viên đã biểu tình, kêu gọi quyền được bảo vệ trước học sinh và phụ huynh Hàn Quốc. Theo các quan chức, riêng cuộc biểu tình hồi tháng 9 tại thủ đô Seol có 200 nghìn giáo viên tham gia, buộc chính phủ phải lên tiếng và hành động.
Luật Chống lạm dụng trẻ em 2014 được cho là nguyên nhân chính khiến giáo viên không thể kỷ luật học sinh Hàn Quốc. Nếu giáo viên bị cho là gây ra nỗi đau tinh thần cho các em, họ sẽ bị phụ huynh kiện ra toà.
Cô Ahn Ji-hye, giáo viên tiểu học từng giúp tổ chức các cuộc biểu tình, cho biết: “Trường học là ranh giới cuối cùng để học sinh biết điều gì được phép hay không nhưng chúng tôi không thể làm gì vì nếu dạy học sinh, chúng tôi có thể bị buộc tội.
Theo cô Ahn, phụ huynh gọi điện cho cô liên tục từ 6 giờ sáng đến 11 giờ tối để trao đổi hoặc phàn nàn về con họ. Họ làm mọi cách để liên lạc với giáo viên. Nếu không có, đôi khi họ đến tận bãi gửi xe, tìm kiếm và ghi lại số điện thoại được dán trên xe, sau đó nhắn tin.
Hôm 21/9, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua một loạt sửa đổi pháp lý nhằm cải thiện quyền của giáo viên. Trong đó, xây dựng một số biện pháp bảo vệ giáo viên nếu phương pháp kỷ luật của họ được xem là hành vi giáo dục hợp pháp.
Ngoài ra, hiệu trưởng phải có trách nhiệm xử lý khiếu nại liên quan đến phụ huynh vì theo chuyên gia, trong văn hóa học đường, hiệu trường có xu hướng đùn đẩy trách nhiệm cho giáo viên.
Luật mới cũng bảo vệ thông tin cá nhân của giáo viên như số điện thoại, và yêu cầu phụ huynh liên hệ với nhà trường nếu có thắc mắc hoặc khiếu nại thay vì làm việc trực tiếp với giáo viên.
Cô Ahn hoan nghênh ý nghĩa của những thay đổi trên nhưng cho rằng Luật Phúc lợi trẻ em hay Luật Chống lạm dụng trẻ em cũng cần được sửa đổi. Theo các luật này, giáo viên vẫn có thể bị cáo buộc lạm dụng trẻ em chỉ dựa trên nghi ngờ.
Vì vậy, nữ giáo viên muốn chính phủ đưa ra hình thức xử phạt với những phụ huynh cáo buộc giáo viên vô căn cứ hoặc có biện pháp mang tính bắt buộc nhằm đối phó với học sinh vi phạm.
Ông Sung Youl-kwan, chuyên gia giáo dục tại ĐH Kyung Hee, Hàn Quốc, phân tích: Đã qua thời mà giáo viên nghiễm nhiên được tôn trọng, không chỉ ở Hàn Quốc mà còn ở nhiều nơi khác trên thế giới. Theo chính sách giáo dục, phụ huynh có thể coi là người tiêu dùng, có quyền của người tiêu dùng còn trường học và giáo viên là nhà cung cấp dịch vụ. Vì thế, phụ huynh càng có niềm tin rằng họ có quyền yêu cầu mọi thứ từ trường học.