Em tốt nghiệp đại học, hình thức tạm ổn, em tự chấm cũng được khoảng 6-7 điểm. Không phải là em không có ai để ý mà là em chưa gặp được người khiến trái tim em rung động. Em cũng muốn có một người đàn ông bên cạnh để được chia sẻ, được yêu thương. Nhiều khi em thầm hỏi không biết giờ này người ấy ở đâu.
Trước đây, em cũng một vài mối tình thoảng qua từ thời học trò, thời sinh viên. Đó là những rung động đầu đời, chưa phải là tình yêu mãnh liệt. Giờ các bạn ấy đều yên bề gia thất cả, chỉ còn em vẫn cứ một mình.
Ảnh minh họa
Từ ngày ra trường, mỗi lần về quê ăn Tết là em lại đau đầu, khó xử với những câu hỏi xoay quanh chuyện riêng tư như có người yêu chưa, bao giờ lấy chồng, bao giờ đẻ cu Tý cho ông bà bế...
Em chẳng biết trả lời sao, chỉ cười lảng tránh câu hỏi muôn thuở, năm nào cũng như năm nào đó. Chẳng lẽ em lại bảo cháu chẳng có ai yêu hay cháu chẳng yêu được ai. Nếu thế có lẽ trong mắt người làng em như một sinh vật lạ có vấn đề mất.
Tuy không có ý kiến gì nhưng em biết bố mẹ em cũng sốt ruột chuyện riêng của em. Mà mọi người càng lo lắng thì em lại càng cảm thấy áp lực, lại thấy khó rung động hơn. Cuộc đời một người con gái đâu phải chỉ có mỗi chuyện chồng con. Chuyện yêu và lấy ai đâu phải dễ như mua mớ rau cân thịt.
Tết sắp đến, em chẳng muốn về quê để lại phải quay cuồng với những câu hỏi đó. Em phải làm sao bây giờ?./.