Em đã lấy chồng được 12 năm, trong đó có 9 năm sống chung với bố mẹ chồng và 3 cặp chị chồng trong cùng 1 nhà. 3 năm tiếp theo em ở với bố mẹ chồng và vợ chồng em gái chồng.
Gia đình chồng em có 6 chị em, chồng em là con trai một trong nhà nên người được cả nhà chiều chuộng từ bé đến giờ.
Năm nay em 35 tuổi, chồng em 36 tuổi; chúng em đã có 3 cháu: 2 bé gái và 1 bé trai. Tuy nhiên, cuộc sống đông đúc người trong một gia đình, lại chỉ có một mình em làm dâu trong nhà nhưng chồng em không bao giờ thông cảm, động viên em mà ngược lại anh ấy lại luôn luôn nghe lời các chị gái và bố mẹ nói xấu em.
Mỗi khi vợ chồng giận nhau là các chị gái chồng và bố chồng em lại nói xấu thêm vào. Các chị gái chồng hàng ngày thường gọi điện cho chồng em phán xét em và điều hành cuộc sống vợ chồng em.
Mỗi khi vợ chồng giận nhau, anh ấy đều nói hết những lời nhận xét xấu về em, chê bai em theo những lời của các chị gái và bố mẹ mình.
Ảnh minh họa.
12 năm qua em chưa hề có điều tiếng gì hỗn láo với nhà chồng mà em đều nhẫn nhịn tất cả; Tuy nhiên, cuộc sống của em ngày càng đi vào ngõ cụt vì cứ mỗi lần tâm sự với chồng là em lại bị nói xấu ngược lại.
Thế là cứ dần dần vợ chồng không còn mặn nồng nữa và em cũng chưa từng bao giờ có cảm giác hạnh phúc bên chồng.
Chồng em là người không có trách nhiệm về gia đình, kinh tế trong gia đình, không coi trọng vợ và luôn coi thường gia đình nhà vợ, chỉ biết quan hệ và qua lại với anh em gia đình nhà mình mà mặc kệ gia đình nhà em.
Hàng tháng, vợ chồng em phải lo toàn bộ các khoản tiền ăn, sinh hoạt trong gia đình; tuy nhiên nhà em vẫn đang phải nuôi thêm 4 cháu con nhà chị chồng ăn cùng hàng ngày.
Bố chồng em có thu nhập cho thuê quán và phòng trọ mỗi tháng được khoảng 8 triệu nhưng hễ có công việc gì là vợ chồng em phải lo hết từ A đến Z.
Chồng em thì không rõ ràng trong khoản kinh tế gia đình giữa 2 vợ chồng với nhau. Vợ chồng em có bao nhiêu lần giận nhau là bấy nhiêu lần lý do chỉ vì các chị chồng và bố chồng nói xấu em.
Chồng em là người không có chính kiến, nhìn thấy những việc sai hoặc không đúng sự thật về vợ con nhưng cũng không dám trình bày quan điểm.
Em đang có ý định tự mình mua 1 căn nhà và xin gia ở riêng nhưng sợ chồng em sẽ không đi cùng. Và nếu như chồng em không đi cùng thì em và 2 cháu gái lớn sẽ xin ra ở riêng mà không cần anh ấy.
Nói đến đây em cũng chán vô cùng chỉ muốn giải thoát cho bản thân mình, em không muốn tiếp tục cuộc sống như vậy nữa. Vậy nhờ chị tư vấn giúp em nên làm thế nào ạ? Em cảm ơn chị!
Thân chào em gái!
Có kết hôn rồi mới thấu hiểu được rằng để duy trì được cuộc sống hôn nhân ấm êm, hạnh phúc không bao giờ là điều dễ dàng. Hai vợ chồng để hiểu nhau, thông cảm cho nhau đã khó; lại sống cùng với nhiều người, nhiều thế hệ như vậy chắc hẳn những năm tháng qua đối với em không phải là điều dễ dàng.
Chương trình hiểu và mong muốn được chia sẻ cùng em những điều mà em đã và đang phải trải qua lúc này.
12 năm chung sống với nhau, trải qua nhiều vấn đề để rồi giờ đây em quyết định xin ra ở riêng dù chồng có đồng ý, có đi cùng em hay không thì chắc hẳn em đã phải cân nhắc và suy nghĩ rất nhiều.
Thực tế, ra ở riêng để tránh được những mâu thuẫn không đáng có với các thành viên khác trong gia đình là điều mà nhiều người vẫn lựa chọn trong xã hội hiện nay. Chúng ta đều hiểu rằng, mỗi người một tính cách, quan điểm, cách nhìn nhận khác nhau; rồi sự khác nhau về thế hệ, văn hóa, môi trường lớn lên là những yếu tố khiến chúng ta không ai có thể hòa hợp với nhau một cách hoàn toàn.
Chỉ là nếu muốn mối quan hệ trở nên tốt đẹp, yên ấm thì cần có sự cố gắng của cả hai bên, chẳng ai có nghĩa vụ, trách nhiệm phải chịu đựng ai mãi.
Trong hoàn cảnh của em, nếu em đã cố gắng làm tốt nhất vai trò một người vợ, người mẹ, người con dâu; đã thử bằng mọi cách để điều hòa mối quan hệ, để giúp cho cuộc sống gia đình lớn trở nên yên ấm, tốt đẹp nhưng em cảm thấy rằng sự cố gắng của mình trở nên vô nghĩa khi tất cả mọi người không đồng lòng với em thì em có thể nghĩ đến quyết định ra ở riêng.
“Xa thơm gần thối”, biết đâu khi không ngày ngày tiếp xúc, gặp gỡ nhau nữa người ta lại cảm thấy thương và quý nhau.
Tuy nhiên, trong hôn nhân, mọi quyết định luôn cần phải có sự trao đổi, bàn bạc giữa hai vợ chồng. Tôi không biết trước giờ hai vợ chồng có hay chia sẻ với nhau mọi điều hay không? Nhưng sự trao đổi, chia sẻ ở thời điểm phù hợp là cách để hai người có thể hiểu nhau, hiểu nhau rồi mới có cách ứng xử với nhau phù hợp.
Thế nên, khi em đã có mong muốn và quyết định ra ở riêng thì em nên tìm thời điểm phù hợp để trao đổi, bàn bạc với chồng. Qua đó, hãy cố gắng nói chuyện một cách khéo léo, tôn trọng, thiện chí để anh ấy hiểu được em muốn ra ở riêng là để tránh được những mâu thuẫn trong gia đình và tự lập hơn trong cuộc sống hôn nhân.
Nếu anh ấy lo lắng không thể chăm lo cho bố mẹ thì em có thể gợi ý về việc không sống chung nhưng sống gần để vẫn có thể qua lại gặp gỡ, giúp đỡ nhau.
Đổ vỡ trong hôn nhân là điều không ai mong muốn, nên nếu có thể giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp, ổn thỏa là điều tốt nhất.
Còn trong trường hợp em đã cố gắng trao đổi, chia sẻ những chồng em không chấp nhận, cũng không đặt vào vị trí của em để hiểu và chia sẻ cùng em thì mọi quyết định là ở em. Chỉ có em mới là người biết được giới hạn chịu đựng, chấp nhận của em là ở đâu.
Nếu mọi thứ đã vượt ngưỡng chịu đựng thì nếu có ai bắt ép em ở lại chắc em cũng chẳng thể nào chịu đựng được đúng không nào?
Chỉ mong rằng em hãy cân nhắc, suy nghĩ và tìm cách trao đổi khéo léo nhất để có thể giải quyết vấn đề của mình. Dù sao đi chăng nữa đây cũng là một quyết định quan trọng, liên quan đến cả tương lai sau này nên không thể hời hợt được.
Chúc em sớm giải quyết được vấn đề của mình!