Nô lệ tình dục ở Guatemala

Nô lệ tình dục ở Guatemala

 (Tiếp theo kỳ trước)

(GD&TĐ) - Carolina cảm thấy mệt mỏi. Cô gái có đôi mắt màu nâu caramel, tóc búi, da dẻ thô ráp, một vài chiếc răng đã rụng. Cô địu một đứa trẻ sau lưng. Họ vừa đến phòng khám và xếp hàng chờ ở đó hàng giờ. Hôm nay, cô sẽ tìm được nơi ẩn náu ở ngôi nhà sáng sủa, với những tường trắng và trần cao vút này. Đó là trụ sở của tổ chức Trao quyền cho phụ nữ (OMES). Tại đây, các “công nhân tình dục” được học nghề thủ công và mỹ nghệ. Họ cũng tham gia các lớp học giáo dục tình dục và trải qua các liệu pháp tâm lý. Trong một phòng học, bạn có thể nghe thấy giáo viên nhấn mạnh với học viên rằng: “Cơ thể bạn là của bạn”.

OMES nỗ lực cho học viên nhận thức rõ kiếm tiền bằng thân xác là một lựa chọn, tuy nhiên người phụ nữ phải biết rằng không ai có quyền khai thác thể xác của họ. Hàng chục phụ nữ tham gia học tại đây, nhiều người trong số đó ở lứa tuổi 50 – 60. Yanira Tobar, giám đốc OMES, cho biết thậm chí còn có cả một học viên thường xuyên ở đây đã ở tuổi… 84, vẫn “hành nghề” tại một điểm tập kết xe bus. Bản thân Tobar cũng từng là gái bán hoa. Điểm then chốt mà chị luôn nhắc đến là “lòng tự trọng” và việc tự quyết định cho bản thân.

Những “cánh bướm đêm” trên phố
Những “cánh bướm đêm” trên phố

Carolina chỉ là “tên trong nghề” của cô gái mắt nâu caramel. Tên thật của cô có một ý nghĩa thật đẹp, nhưng chẳng mấy ai biết đến nó. Cô đã gắn liền với cái tên Carolina quá lâu rồi. Cô sinh tại San Vicente, El Salvador. Cô chưa bao giờ biết mặt bố,  mẹ mất khi cô mới 9 tuổi. Cô bé lớn lên cùng ông bà ngoại, cho đến khi họ qua đời, cô sống cùng người dì. 14 tuổi, dì mang cô bé đến Guatemala và bảo cô ở lại làm nghề dọn vệ sinh. Ở ngôi nhà mới, việc đầu tiên cô bé làm là rửa một chồng bát đĩa. Sau đó, một phụ nữ đứng tuổi bảo cô thay quần áo. Cô bé ngạc nhiên hỏi: “Đã đến giờ ngủ rồi sao?”. Người phụ nữ trả lời: “Không. Dì mày không nói với mày là sẽ phải làm gì sao? Đây là nhà chứa”. Đã được học hết lớp 3, cô bé hiểu điều mình vừa nghe thấy. “Tôi chưa làm gái bao giờ”, cô bé thổn thức. Người phụ nữ nói một cách thản nhiên: “Đúng là mày chưa, nhưng mày sẽ bắt đầu từ đây”. Cô bé nhanh chóng nhận thấy mình sẽ phải bắt đầu ngay lập tức.

Carolina kể tiếp: “Tôi tắm và người phụ nữ đưa cho tôi một chiếc khăn. Bà ta nói: Trong phòng có một đôi giày, mày lấy ra đi. Khi mở cửa phòng, tôi giật mình vì một gã đàn ông to lớn đã ở trong đó. Tôi nói: Tôi cần lấy đôi giày. Gã đàn ông trả lời: Mày sẽ không tìm thấy đôi giày nào đâu. Bỏ cái khăn tắm ra. Tao là người khách hàng đầu tiên của mày. Mày đã đến đây để làm điếm mà”.

Cô bé bắt đầu run. Gã đàn ông say rượu, tôi có thể ngửi thấy mùi rượu trong hơi thở của hắn. “Nếu mày không ngoan ngoãn, tao sẽ tẩn mày”. Nằm xuống đi”. Carolina thổn thức: “Gã đàn ông tóm lấy tôi, bắt đầu sờ soạng. Hắn nói: Đừng có chống cự, không ai giúp mày đâu”. Sau khi gã đàn ông thỏa mãn đi ra, cô bé nằm đó, toàn thân tê dại, đau nhức và sốt mê man.

Cùng hai bé gái nhỏ tuổi hơn, Carolina bị khóa chặt trong ngôi nhà suốt 3 năm. Thỉnh thoảng, chủ nhà lại trói tay chân cô bé lại và đánh đập. Đôi khi, cô bé được ra chợ cùng một người khác, nhưng cô luôn phải ăn mặc theo kiểu con trai.

(Còn tiếp)

NN  (lược dịch)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ