Dạo một vòng qua nhiều con đường tại Hà Nội, những con phố như Nguyễn Chí Thanh, phố Phan Đình Phùng,…nhiều người bán hoa dạo quanh mùa đông cũng như mùa hè, với chiếc xe đạp cũ lạc quan chở những bó hoa tươi thắm đi khắp các con phố.
Khi không khí Giáng sinh đang ùa về, mọi người đang nô nức chuẩn bị cho ngày lễ này, nhưng những người bán hoa dạo, chưa một lần biết tới Giáng sinh.
Những ngày lễ, tết trong năm họ nhớ hết, nhưng không phải nhớ để có kế hoạch đi nghỉ, đi chơi, mà họ nhớ để có thêm những chuyến xe nặng chở hoa đi bán.
Giáng sinh về cũng là thời tiết đã vào đông, cái lạnh thở ra hơi cũng khiến người ta buốt giá, những người phụ nữ bán hoa vẫn đạp xe đi trong đêm tối, hay tờ mờ sáng để mong bán được nhiều nhất.
Bởi sáng sớm, họ có thể bán cho những người đi chợ sớm rồi về đi làm, còn buổi tối, họ lại mong gặp những cô cậu yêu nhau, những cặp vợ chồng trẻ đi chơi lãng mạn tặng nhau bó hoa tươi cho niềm vui đong đầy.
Chị Nguyễn Thị Hoa (Hưng Yên) chia sẻ: Có biết ngày Giáng sinh, ngày cuối tháng 12 dương lịch. Ngày lễ càng phải đi bán muộn hơn, bởi lúc ấy người ta đi chơi, biết đâu mình may mắn gặp khách thì kiếm thêm được chút ít gửi về quê cho con đóng học. Đa số những người đi bán hoa dạo đều vất vả, mà không kiếm được là bao. Nói gì đến chuyện nghỉ lễ, tết. Nghỉ làm là nghỉ ăn.
Nhưng dù không được một lần trong đời được tận hưởng những ngày nghỉ thì họ cũng vẫn mong lắm những ngày tết đến bởi đó là những ngày vất vả hơn nhưng họ sẽ có thêm nhiều hi vọng: Hôm nay sẽ bán hết hàng.
Và những người đi bán hoa, với những hình ảnh thân thuộc, những thúng hoa chở sau xe đạp cứ đi khắp các con phố. Họ không kể nắng mưa, chỉ mong ngày nào hết ngày ấy vì hoa tươi để đến hôm sau thì hỏng hết. Mỗi ngày ế, coi như cả ngày không công, thậm chí còn lỗ vốn.
Thương lắm những người bán hoa dạo chưa từng biết đến ngày Giáng sinh. Họ chỉ nghĩ rằng mùa đông này, làm sao để bớt những đêm lạnh, làm sao để gió khỏi lùa qua tai khi đạp xe đi bán. Và quan trọng hơn, dù họ có chịu lạnh cũng được, chứ đừng mưa. Bởi mưa thì hoa lại hỏng hết, đó là gia tài của họ.
Nói là vậy nhưng họ cũng có niềm vui của họ. Niềm vui ấy không chỉ là việc bán được nhiều hay ít, mà mỗi khi người ta trân trọng tặng nhau từng bông hoa rồi người được tặng lại tủm tỉm cười. Họ chỉ đứng nhìn thôi cũng thấy ấm lòng biết bao.