Bỏng ống: Vài ba lon gạo hoặc ngô, đậu, thêm ít đường và đôi ba đồng bạc lẻ để trả tiền công nổ, thế là đã có món ăn vặt ngon tuyệt trần.
Thuở ấy, cứ mỗi lần đi nổ xong là lại co giò đạp xe về nhà thật nhanh vì sợ đi dọc đường bị người quen xin mất. Bây giờ thỉnh thoảng vẫn tìm bỏng để ăn nhưng sao không còn cảm giác ngon lành như ngày xưa!!!
Nụ hoa dâm bụt (hay còn gọi râm bụt, bông bụp, bông lồng đèn): Hái nụ hoa và mút mật ở đầu cuống hoa, vị ngọt ngọt, thơm thơm khiến ta cảm thấy sảng khoái ngay đầu lưỡi.
Có điều, thỉnh thoảng do không để ý trước khi ngậm cuống hoa, thế là lập tức bị vài ba chú kiến bé nhỏ bên trong đốt cho vêu miệng, đúng là nhớ đời.
Dái mít non: Nhìn hình thôi là cả một cảm giác thèm thuồng bỗng ùa về. Giữa phố thị tấp nập của ngày nay, tìm một cây mít đã khó chứ nói gì đến những dái mít non ngon lành như thế này.
Kể ra mà nói thì hương vị của loại trái cây này chỉ có chát và chát. Thế nhưng vào cái thời đồ ăn vặt hiếm hoi, dái mít non chấm với muối trắng lại trở thành món ăn thần kỳ. Tụm năm, tụm ba lại mà chén, ngoảnh đi ngoảnh lại đã không còn trái nào.
Dâu tằm: Thời xưa, có lẽ hầu như nhà nào cũng có 1 cây dâu tằm trong vườn. Thứ quả này lúc xanh thì chua chua, chín thẫm thì ngọt lịm, hương vị nào cũng gây thương nhớ.
Thuở đó đi học, giờ ra chơi lôi dâu ra rồi đổ muối ra lòng bàn tay, không cần í ới ai nhưng những đứa bạn trong lớp chỉ cần thấy "hàng" là tự động lao đến ăn, vui vẻ vô cùng.
Hạt mít: Loài hạt này cứ thường được ví von là món ăn gây mất đoàn kết nội bộ nhất. Thế nhưng không thể phủ nhận nó là món ăn vặt hết sức thú vị của ngày xưa.
Cứ đến hè là mít chín lại chín rộ, múi ăn xong thì trừ hạt lại, rửa sạch rồi đem đi luộc hoặc nướng. Hạt mít có vị thơm, ngọt, bùi, vừa ăn vừa trêu nhau về "việc sẽ xuất hiện bom khí" sau khi ăn, cứ thế cười ha hả.
Quả nhót: Nhắc đến tên thôi là đã thấy muốn chảy nước miếng. Ngày xưa nhà không trồng cây này nhưng nhà cạnh bên lại có, cứ trưa trưa rình lúc nào hàng xóm đi ngủ lại rủ thêm mấy đứa bạn xé hàng rào qua hái trộm về ăn. Hái vội hái vàng nên nhót xanh, nhót chín gì cũng vặt.
Đem nhót chà trắng xóa cả quần rồi ngồi ăn ngon lành. Tuổi thơ ôi sao dữ dội quá!
Quả mận (roi): Thứ trái mát lành này ăn vào thì thích, cứ mang theo muối rồi leo lên cây ngồi mà ăn cảm giác mới thật đã đời. Thế nhưng thỉnh thoảng cũng rơi vào tình cảnh rùng mình khi chạm mặt với đôi ba con sâu rõm.
Đôi lúc nhà có trồng nhưng không muốn ăn, lại thích cùng lũ bạn đi hái trộm của nhà người khác để chén, sao cứ thấy của nhà họ ngon hơn mới lạ kỳ.
Chuối luộc: Không cần đợi chuối chín rồi mới ăn, giữa lúc bụng đang đói cồn cào thì chuối xanh cũng có thể chế biến thành một món ngon. Cách đơn giản nhất đó là đem chuối đi luộc sau đó chấm với đường hoặc muối. Nhắc đến mới nhớ, đã bao lâu rồi không ăn món này nhỉ?
Củ dong riềng luộc: Ăn món này thì ngọt, bùi, ngon tuyệt cú mèo. Luộc một nồi rồi ngồi ăn mãi cũng được. Chỉ có điều ăn dong riềng xong là phải xỉa răng đến mệt vì xơ mắc vào các kẽ răng.
Muồng muỗng (muồm muỗm): Hồi đó, cứ thấy bố mẹ đi làm đồng về mà xách theo một bịch muồm muỗm là cảm giác lại sung sướng khó tả. Không đợi bố mẹ chế biến thành món ăn, liền nhón ngay vài con, xiên vào que đem đi nướng rồi cho luôn vào miệng.
Lại có lúc hứng chí lên, không cần đợi bố mẹ mang về mà đi rủ chúng bạn chạy ra đồng lúa, đồng cỏ để bắt, một lúc thôi cũng được đầy bao. Thế đấy, vừa vui lại vừa có món ăn ngon!