Nhật ký "học kỳ quân đội"

Nhật ký "học kỳ quân đội"

(GD&TĐ) - Tôi có may mắn được các em “đặc cách” cho xem nhật ký của mình, những “chiến sĩ nhí”, những em học sinh chỉ mới 11, 12 tuổi, được sống, học tập, rèn luyện 11 ngày ngắn ngủi trong môi trường quân ngũ của “học kỳ quân đội” do tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Sư đoàn H tổ chức. Đây là những cảm nhận hết sức “người lớn” mà bất cứ ai đọc cũng cảm nhận được điều đó như tôi, xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Nhật ký, ngày…tháng …năm….

“……Đồng chí con báo cáo đồng chí mẹ! Từ ngày xuất quân tham gia “học kỳ quân đội” đồng chí con chưa bỏ bữa cơm nào mặc dù không được hợp khẩu vị mấy.

Mẹ yêu! Hôm nay con dậy từ rất sớm, con không như ở nhà, không để ông mặt trời dắt con đi nữa. Con nhớ từng món ăn mẹ nấu, nhớ cả nhà mình. Khi tham gia học tập ở đây, con được quen rất nhiều bạn, các bạn đều rất tốt, đều rất thương nhau. Các anh chị tổ chức đêm “giã từ sự nói dối”, con và các “đồng chí nhí” khác đã khóc vì hối hận, vì đã không nghe lời và nói dối bố mẹ. Hôm nay con đã nhận được thư bố, bố đã tha thứ cho con, con không giấu nỗi hạnh phúc vì đây là lần đầu tiên con nhận thư và lại là lá thư tha thứ của bố. Bố công tác ở đảo xa hãy tin tưởng ở con.  Từ nay con hứa với ba mẹ con sẽ cố gắng học thật tốt và luôn là “ngôi sao của bố mẹ”….”

Ảnh internet
Ảnh internet

Nhật ký, ngày…tháng …năm….

“…lần đầu tiên con cảm nhận sự khắc khe của các anh tiểu đội trưởng dành cho 58 thành viên trong lớp chúng con, nhưng con biết các anh cũng mong con và các bạn có thể tự lập và giúp đỡ bố mẹ khi ở nhà, điều đó làm con nghĩ nhiều đến bố và càng hiểu tại sao từ trước đến giờ bố lúc nào cũng khó tính và khắc khe với con, bởi bố rất thương con, bởi con không tốt, con không nghe lời bố mẹ, con không chăm chỉ học hành. Con mong bố mẹ hãy tha thứ cho con……” 

Nhật ký, ngày…tháng …năm….

“…hôm nay con được tặng thêm một danh hiệu dũng sĩ nữa. Con và các bạn đã cứu được bốn chú chó con mẹ ạ! Trời mưa dữ lắm, những chú chó ướt mem , con và anh Hữu phải lấy quần áo và khăn lau khô cho chúng đấy, anh Tây và anh Thịnh phải chui xuống rãnh nước để cứu chúng lên. Chúng con thống nhất và làm lễ đặt tên cho chúng là Tây Tây, Thịnh Thịnh, Hữu Hữu và Đại Đại. Con của mẹ là dũng sĩ mà…” 

Nhật ký, ngày…tháng …năm….

“…hôm nay con được tham gia các trò chơi vui lắm, được thử thách với những khó khăn, được thi gấp nội vụ với các tiểu đội bạn nữa…. Chúng con cũng được học cách vượt qua chính mình, biết cách khắc phục khó khăn, con khâm phục các anh bộ đội lắm, các khó khăn, vất vả là vậy nhưng các anh lúc nào cũng cười và lại còn hát rất hay nữa. Các anh chị điều phối viên đã giúp con rất nhiều, nửa đêm không ngủ vì nhớ nhà, con đã thấy các anh chị đi kiểm tra và chỉnh lại chăn màn cho từng bạn nữa…… ” 

Nhật ký, ngày…tháng …năm….

“….hôm nay con và các bạn tập “điều lệnh đội ngũ”, mệt nhưng ai cũng háo hức, nghiêm túc đến nỗi không bạn nào ồn ào, chỉ nghe tiếng khẩu lệnh thôi, chúng con được tập làm tiểu đội trưởng, được hô cho các bạn tập, con của mẹ “đã lớn” rồi đó nha!. Được tham quan di tích anh hùng Núp, được nghe kể chuyện truyền thống. lúc hành quân lên xã Tơ Tung, ai cũng mệt nhưng cũng muốn thể hiện “bản lĩnh đàn ông ” của mình, ai cũng xung phong mang ba lô cho các em nhỏ và các bạn gái. Con cũng xứng đáng được bố mẹ tặng danh hiệu “người đàn ông đích thực đấy….” 

Nhật ký, ngày…tháng …năm….

“…thế là con sắp phải xa “gia đình tiểu đội nhỏ” này rồi, con sẽ nhớ mãi tiếng hô tập thể dục của anh Phúc, tiếng cười nói của anh Châu, mọi người ở đây đã là một đại gia đình…”

                                                                             Phạm Nhật Vũ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ