Chàng trai ấy là Đặng Văn Mong (sinh năm 1989) quê quán tại xã Hồng Vân, huyện Ân Thị, tỉnh Hưng Yên. Hiện Mong đang là thực tập sinh tại công ty Kondoukougyyou ( tỉnh Fukuoka, Nhật Bản). Chia sẻ với chúng tôi về câu chuyện cứu người Mong nhớ lại: Sự việc diễn ra vào ngày 24.12.2016 đúng vào Giáng sinh.
Nhảy xuống nước giữa trời -2 độ C
“Tôi sang đây đã hơn 2 năm và đây là năm cuối ở lại đây nhưng chưa một lần đi đón Giáng sinh. Với suy nghĩ sẽ không còn trở lại Nhật Bản nữa nên năm nay, sau khi đi làm trở về tôi ăn tạm cái bánh mỳ rồi ra ga đón tàu đi đến Tokumasu chơi Noel. Lúc trở về, thay vì đi đường chính và đi xe đạp như mọi lần thì tôi lại đi bộ băng qua đường tắt. Và đến cây cầu bất chợt nghe thấy tiếng gì đó ồn ào như cái nhau, rồi lắng lại kỹ hơn thì nghe thấy tiếng bì bõm đập nước. Ngay lúc đó mình bật đèn phin điện thoại lên soi thì thấy có một người đang bì bõm dưới nước thật. Mình liền hỏi xem người ta có tự lên bờ được không thì họ bảo không và liên tục kêu cứu.”
Con sông nơi anh Mong cứu người đàn ông đuối nước giữa cái rét âm 2 độ ở Nhật Bản. Ảnh: NVCC
Với thời tiết lúc đó khoảng tầm âm 2 độ, cái lạnh của mùa đông nhưng chàng trai ấy đã không ngần ngại cởi áo khoác ấm để nhảy xuống nước để cứu người. Và sau một hồi vật lộn với dòng nước anh cũng có thể đưa được người gặp nạn lên bờ. Câu chuyện cứ người cứ thế tưởng đã xong nhưng giữa cái rét cắt da cắt thịt lại thêm bị ướt nước thì tính mạng hai con người lại đang ở thế nguy hiểm nếu không kịp thời được sưởi ấm.
Thế nhưng điều không may cho anh là nơi anh cứu người lại là một vùng đồng vắng, hẻo lánh rất ít người qua lại nên mặc dù cố gắng tìm kiếm thêm sự giúp đỡ người khác tất cả đều trả về con số 0. Không thể bỏ mặc người bị nạn nằm lại để lo cho mình trước cái lạnh chàng trai lại tiếp tục cõng người đàn ông đi tìm sự giúp đỡ.
Giám đốc công an thành phố Yanagawa, tỉnh Fukuoka trao tặng giấy khen cho anh Mong. Ảnh: NVCC
Bức hình kỷ niệm với đại diện chính quyền thành phố. Ảnh: NVCC
“Mình lại cõng ông ấy đến một cửa hàng tiện lợi (mở cửa 24/24h) để tìm người giúp đỡ. Những bộ quần áo ấm dày cộm bị ướt sũng, đôi giày cũng nặng đến 3-4kg, tổng trọng lượng lúc đấy của ông ấy cũng khoảng 90kg mà mình thì nặng khoảng 67kg. Hơn nữa, người đàn ông ấy lúc đó đang trong tình trạng say rượu, không còn nhận thức người mềm nhũn hết ra lại càng trở nên nặng nề hơn. Thực sự lúc đó rất lạnh lại bị ướt nước và đói nữa mình rất mệt gần như không còn tí sức lực nào” – Anh Mong chia sẻ.
Trên cả tấm bằng khen là một mạng người được cứu sống. Ảnh tấm bằng khen của anh Mong: NVCC
Sau bao nỗ lực cố gắng thì anh cũng tìm được một cửa hàng tiện lợi cách đó khoảng 500m.
“May sao, lúc đến đó các nhân viên nam ra cùng hỗ trợ đưa ông ấy vào bên trong để sưởi ấm. Mình mua cho ông ấy một cốc nước chanh ấm, đồng thời nhờ các nhân viên gọi điện cho cảnh sát rồi mình xin phép ra về. Các nhân viên đó giữ lại bảo mình vào trong để cho ấm đã nhưng mình từ chối vì nơi mình sống cũng gần đó. Mình phải nhanh chóng về nhà để thay quần áo ướt đi không cũng chết rét. Những nhân viên hỏi tên và số điện thoại của mình nhưng mình không có nên đành đưa card visit của quản lý cho họ rồi chào ra về.
Sau khi về nhà an toàn, mấy ngày sau thì có cảnh sát và thanh tra đến điều tra. Thực sự mình rất sợ. Nghĩ khôn nghĩ dại ở nơi đất khách quê người cứu người nhưng cũng sợ nhiều khi người ta có bị mất mát đồ đạc hay việc gì đến tính mạng về sau vì sau đó mình không thể liên lạc được để biết tình hình ông ấy. Nếu vậy thì không biết mình sẽ thế nào.
Mình cũng gọi điện về gia đình, hỏi ý kiến của anh quản lý và nhận được những lời động viên tinh thần rằng đây là việc làm tốt nên không phải lo. Một thời gian tiếp phía công ty nhận được cuộc điện thoại cảm ơn từ cảnh sát nhưng không gặp mình. Và đến ngày 17.2 phía cảnh sát thành phố đã gọi mình lên và trao giấy khen.” - Anh Mong cho biết thêm.
"Đơn giản chỉ nghĩ, cứu người là cứu người thôi"
Câu chuyện cứu bất chấp cơn đói vì cả tối mới chỉ được mẩu bánh mỳ chống chọi với nước và rét mà quên đi cả tính mạng mình của chàng trai trẻ người Việt trên đất Nhật đã thực sự khiến nhiều người cảm động.
Khi được hỏi “anh cảm thấy như thế nào khi cứu người và nhận được giấy khen?” chàng trai ấy cười mà đáp rằng: “Tôi chẳng nghĩ gì cả, khi cứu người không ai nghĩ rằng mình có thể có được ngày hôm nay đâu. Đơn giản chỉ nghĩ rằng cứu người là cứu người, mạng sống con người là trên hết thôi”.
Phía sau câu chuyện cứu người ấy có thể là cả những sự lo lắng, bất an nhưng tất cả đã được bỏ lại vì đúng như lời anh nói “cứu người đơn giản là cứu người” mà thôi. Câu nói ấy của anh khiến cho chúng tôi không khỏi những nghĩ suy mà xin mạn phép lấy lời của cư dân mạng dành cho anh thay cho lời kết: “Chính những hành động đẹp như anh ấy đã làm cho hình ảnh Việt Nam đẹp hơn trong mắt quốc tế. Tự hào về anh!