Trong cuộc khảo sát với 210 học sinh, 89% số học sinh thường muốn lưu lại những kỷ niệm của mình cho những người không trải qua thảm họa với mong muốn ngăn chặn một thảm họa tương tự để nỗi buồn do thảm họa gây ra không bị chôn vùi hoặc để bày tỏ lòng biết ơn.
Một nữ sinh 17 tuổi đến từ thị trấn Iwate Prefecture cho biết: “Tôi muốn kể cho bọn trẻ nghe về việc Otsuchi đã trải qua nhiều thiệt hại như thế nào.”
Iori Shiga (17 tuổi) đến từ tỉnh Fukushima muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với ông bà của mình ở tỉnh Chiba - người mà anh đã ở cùng sau khi bị buộc phải rời quê hương.
Anh chia sẻ: “Nhờ sự hỗ trợ của họ mà chúng tôi mới có được ngày hôm nay.” Anh muốn đền đáp họ bằng cách truyền lại kinh nghiệm của mình cho những người thân và người trẻ hơn.
Động đất và trận sóng thần đã tàn phá Nhật Bản vào tháng 3/2011, gây ra sự cố hạt nhân tại nhà máy hạt nhân Fukushima Daiichi, gây ra vụ tai nạn hạt nhân tồi tệ nhất thế giới kể từ thảm họa Chernobyl năm 1986.
Hơn 15.000 người đã thiệt mạng trong thảm họa và hơn 2.000 người vẫn mất tích. Hơn 450.000 người đã được sơ tán khỏi khu vực này.
21% sinh viên cho biết họ rất ngại nói về thảm họa với bạn bè và gia đình. Một nam sinh đến từ Iwate Prefecture chia sẻ: “Tôi không thể nói dễ dàng nói về trận sóng thần vì họ có thể đã có một trải nghiệm khó khăn.”
Tuy nhiên, một số người vẫn có thể vượt qua thảm họa bằng cách nói về nó và hy vọng rằng kinh nghiệm cá nhân của họ có thể hữu ích đối với những người khác.