Trong cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương 2019 do trường Đại học Ngoại thương Hà Nội tổ chức, hình ảnh cô gái trẻ mới 19 tuổi đầu trọc lốc bước đi tự tin trên sân khấu, cả khán phòng lắng lại. Và sau đó, là câu chuyện dài về nữ sinh đang chiến đấu mạnh mẽ với căn bệnh ung thư quái ác – Đặng Trần Thủy Tiên.
Thủy Tiên sống trong gia đình nề nếp, bố mẹ là công chức nhà nước, em trai kém 6 tuổi đang đi học. Tuy gia đình không giàu có nhưng luôn mang lại những điều tốt đẹp nhất cho cả hai chị em. Thủy Tiên luôn cười, nụ cười tươi rói của tuổi trẻ và tinh thần sống lạc quan.
Thế nhưng, Tiên cũng từng thừa nhận, khi biết mình mắc bệnh ung thư vú năm 19 tuổi, em đã suy sụp tưởng chừng có thể chết ngay được. Khóc lóc, oán trách ông trời bất công, và có cả sự yếu đuối. Mẹ động viên rằng cả nhà sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn này nhưng chính mẹ cũng nghẹn ngào trong tiếng nấc.
Khi được chuyển lên Bệnh viện K, cô trải qua ca phẫu thuật cắt nửa ngực trái. Sau 20 ngày chờ đợi vết mổ ổn định, Tiên được hóa trị lần đầu tiên. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ khi nghe những người vào điều trị cùng đợt rằng hóa trị rất mệt, Tiên vẫn không nghĩ mình kiệt sức đến vậy sau khi đưa hóa chất vào người.
Và kể từ lần điều trị hóa chất đó, cảm giác bắt đầu thay đổi hẳn khi tóc rụng nhiều, lông mày và lông mi cũng mất dần…Nhưng đó cũng chính là thời gian cô mạnh mẽ hơn bao giờ hết. “không được gục ngã” – Đó là câu nói thường trực trong đầu cô mỗi sáng thức dậy. Nở nục cười tươi như ngày nào, Thủy Tiên quyết tâm chống chọi với căn bệnh này và tin rằng, tóc rụng sẽ mọc lại khi mình có ý chí.
Bảo lưu kết quả học tập để tập trung điều trị, Tiên luôn hi vọng mình sẽ khỏi bệnh. Chính vì vậy, cô luôn tuân thủ chế độ ăn uống hợp lý, tập thể dục đều đặn, không thức khuya và tránh nhiều đồ ăn dầu mỡ.
Đồng hành cùng cô, cả gia đình đã thay đổi sở thích ăn uống hay chế độ sinh hoạt để con gái không cảm thấy cô đơn. Đối với Thủy Tiên, cô cho rằng mình đã quá may mắn vì luôn có người thân yêu thương bên cạnh.
Trải qua quá trình dài điều trị và chống chọi giữa sự sống và cái chết, cuối cùng, may mắn đã đến khi Thủy Tiên đã chữa khỏi căn bệnh quái ác này.
Chia sẻ cảm xúc của mình với tấm lòng biết ơn tới những người đã giúp cô được sống, Thủy Tiên xúc động:
“Có lẽ hơn một năm qua, đây là thời khắc mà mình mong chờ nhất, được cầm trên tay ‘Tấm bằng tốt nghiệp’ trường K. Cho đến tận giờ phút này, khi ngồi đây viết những dòng này, mình vẫn không thể tin được mình đã được ra viện.
Hơn một năm vừa qua quả thực là một hành trình dài đầy cảm xúc đối với mình, từ cảm giác u uất, tuyệt vọng khi nhận kết quả mắc ung thư, đến hạnh phúc, bình yên thực sự trong tâm trí. Mình chả thể nhớ nổi bao nhiêu mũi hóa chất vào trong ven, bao lần suy nghĩ tiêu cực, nghĩ mình là gánh nặng cho gia đình,… chả thể nhớ và cũng không muốn nhớ, điều mình ghi nhớ nhất, đáng giá nhất sau mà suốt cuộc đời này mình mãi khắc cốt ghi tâm đó là bài học về LÒNG TỐT, sự TỬ TẾ và TÌNH YÊU THƯƠNG.
Là tình thương vô bờ bến của cha mẹ, người thân, gia đình đã luôn vỗ về, chở che đứa bé ngang bướng này suốt thời thơ ấu cho đến khi lớn rồi vẫn còn vụng dại. Là tình yêu thương, lòng tốt của các bác sĩ, y tá bệnh viện K với tấm lòng nhân ái bao la luôn chăm sóc bệnh nhân chu đáo và xem bệnh nhân như người nhà.
Bác sĩ Thuấn, người luôn âm thầm đồng hành cùng mình và chia sẻ những khó khăn trong quá trình mình điều trị, hãng thuốc Roche đã tài trợ hóa chất cho mình, bác sĩ Cường ở khoa Ngoại, người trực tiếp phẫu thuật cho mình, bác sĩ Yến ở khoa Nội 6 rất hiền và khi cười lên nhìn rất xinh gái, bác sĩ Vân Anh ở khoa Xạ 2, bác sĩ Minh, bác sĩ Nhàn, các anh chị điều dưỡng, anh Thành, chị Tú, chị Khuyên, chị Lê Hương ở quỹ Ngày mai tươi sáng,… rất nhiều người nữa mình chẳng thể kể tên, mọi người thực sự là những ‘thiên thần áo trắng’ ngày đêm cùng với bệnh nhân giành giật lại sự sống từ tay thần chết.
Các thầy cô và bạn bè ở trường đại học cũng rất tạo điều kiện để mình vừa học vừa điều trị nữa. Và còn rất nhiều, rất nhiều tình thương, những lời chúc, lời động viên tinh thần của mọi người đã tiếp thêm động lực để mình cố gắng hơn mỗi ngày. Mình thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều!
Chúng ta không ai biết trước được ngày mai, nhưng hãy thật can đảm, sống hết mình cho hôm nay bạn nhé! Vì cuộc đời thật đẹp biết bao nhiêu! Chúc mọi người luôn được bình an”.