Café chủ nhật

Nguồn vui từ sự 'đủ'

GD&TĐ - Có một cậu học trò từng hỏi tôi rằng, một mình và cô đơn có giống nhau không... và tôi đã suy tư về thắc mắc ấy rất lâu…

Nguồn vui từ sự 'đủ'

Đến giờ, tôi vẫn không nhớ chính xác mình đã trả lời như thế nào và cậu học trò ấy có bị thuyết phục bởi câu trả lời đó không. Chỉ biết rằng về sau, tôi đã suy tư về thắc mắc ấy rất lâu…

Cho đến một ngày, tôi đọc được đâu đó người ta bảo rằng, trong tận cùng của sự cô đơn, người ta ném mình vào những cuộc vui.

Cũng đâu đấy một ai đó đã sẻ chia rằng, trong tận cùng của sự một mình, người ta nhận ra bản thân mình chính là nguồn vui.

Có một sự khác biệt vừa khổng lồ vừa tinh tế giữa sự cô đơn và sự một mình.

Cô đơn là sự thiếu, ngụ ý rằng bạn cần ai đó, rằng mình bạn là không đủ. Rằng cần ai đó ở bên, ai đó mang hạnh phúc đến cho bạn vì bạn không thể tự mình hạnh phúc được.

Một mình, ngược lại, là sự đủ. Nó ngụ ý rằng bạn không cần ai khác đem đến niềm vui và hạnh phúc cho mình, mặc dù nếu có ai đó đến bạn cũng thấy vui nhưng khác biệt là bạn vẫn vui khi không ai đến cả. Rằng sự tồn tại của bạn là đủ cho chính bạn hay thậm chí cho cả thế giới.

Người cô đơn giống như người đói và người một mình giống như người no đủ, luôn no đủ.

Người cô đơn thường thấy lạc lõng giữa đám đông, dù cố tìm sự cứu vớt từ đám đông. Bản thân họ cũng luôn tồn tại một đám đông hỗn loạn trong tâm trí và chúng chưa bao giờ tách rời khỏi họ.

Người một mình có thể ở trong đám đông nhưng đám đông không ở trong họ, dù đứng giữa đám đông nhưng vẫn không bị hòa trộn vào đám đông, đám đông dùng mọi cách vẫn không tác động được tới họ.

Ngày học cao học, có người bạn nhận xét về tôi rằng, nhìn anh đứng trong đám đông mà vẫn thấy cô đơn, trầm lắng. Tôi không biết nhận xét ấy của bạn về mình có đúng không nhưng chỉ biết rằng, có đôi lúc, tôi cảm giác như đang ở một mình, dù rằng xung quanh vẫn đang đông đúc.

Xa hơn, hồi tôi còn học phổ thông, trong những giờ học nhiều khi tôi không thể chú tâm vào bài giảng. Không phải vì thầy cô giáo giảng bài không hấp dẫn mà bởi tâm hồn tôi cứ lửng lơ về một nơi xa xăm nào đó.

Tôi cứ một mình suy tư về một điều khác biệt trong tiếng giảng bài của cô, trong những tranh luận của mấy đứa bạn.

Ảnh minh họa: ITN.

Ảnh minh họa: ITN.

Vậy, bạn đang là người cô đơn hay người một mình? Hay bạn là người đang hòa trộn vào đám đông?

Ngày trước, tháng Tám với tôi thật là thi vị, lãng mạn. Buổi sáng thức giấc, tôi dạo bộ ra cánh đồng. Cánh đồng buổi sáng trong lành đến lạ. Trong lành đến nỗi ngỡ tưởng không có một chút bụi bặm, chỉ còn là một bầu không khí như bình minh biển.

Từ rất sớm, vài ba bác nông dân đã hăm hở ra đồng. Họ cần mẫn điều khiển con bò theo từng đường cày, đường bừa trên thuở ruộng bắt đầu cho một sự sống sinh sôi nảy nở tiếp theo.

Cánh đồng mùa Hạ cằn khô rồi đây sẽ thay thế bằng bộ trang phục mới. Đó là bộ cánh với gam màu xanh là chủ đạo. Và từ gam màu hi vọng ấy, cánh đồng cũng có những khoảnh khắc ngả sang màu vàng no đủ. Đó là những ngày rộn ràng niềm vui khi mùa bội thu.

Dạo bộ và miên man nghĩ đến ơn của những bác nông dân đang cần mẫn ở giữa cánh đồng. Rõ ràng, họ không cô đơn ngay cả khi chỉ có vài ba người hay thậm chí chỉ một mình trên cánh đồng bất tận. Họ đang say mê lao động giữa bầu khí quyển trong lành nhất mà tôi từng được chứng kiến. Thú thật lúc đó, tôi cảm thấy bị cuốn hút bởi vẻ lam lũ của những bác nông dân trong lao động, nhất là khi họ vẫn nở nụ cười tươi tắn trên môi. Đó là minh chứng rõ nhất để khẳng định rằng, họ không cô đơn, họ có niềm vui trong lao động.

Cũng khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhiên nhớ đến lời bài hát “Bài ca xây dựng”, những giai điệu tự hào cứ rộn ràng trong từng bước dạo bộ: “Bạn đời ơi/ Bạn có nghe chăng niềm vui của những người/Dọn đến ngôi nhà mới mà chúng tôi vừa xây xong/Và em thân yêu ơi/Ngày mai chúng ta lại lên đường đến những chân trời mới/Niềm vui của đôi ta/Về ngôi nhà thầm mong ước/ Đã chan hòa trong niềm vui chung như nước sông ra biển lớn…”.

Tháng Tám bây giờ thì khác, hiện thực như không thể hiện thực hơn. Buổi sáng thức giấc, và thấy bên mình là... hai đứa trẻ. Ngắm chúng thật đáng yêu. Nụ cười như ánh nắng ban mai đầu ngày soi chiếu vào mắt. Làn da mát lành như cơn gió thổi lạc vào căn phòng nóng bức của ngày Hè. Và yêu đến si mê cái mùi thơm cơ thể của chúng. Muốn hít hà mãi không thôi. Cho đến khi, chúng thực sự tỉnh giấc...ăn ... uống... khóc đòi...

Tôi bắt đầu mỏi mệt nhìn lên chiếc đồng hồ đã điểm đúng 10 giờ... lại loay hoay bếp núc... Cứ thế, cho hết ngày, và lặp lại... Đó chính là cuộc sống của tôi trong những ngày Hè khi vợ đi làm. Và rồi đây, tôi cũng sẽ tình nguyện chia sẻ những công việc thường nhật ấy ngay cả khi kì nghỉ Hè kết thúc.

Tháng Tám ngày trước, rất có thể tôi là người một mình.

Tháng Tám bây giờ, chắc chắn tôi là người... ba mình. Nhưng ngẫm kĩ, cái sự ba mình ấy cũng là cách sống một mình. Bởi đó là cuộc sống tôi đã tự chọn cho mình. Đó là được chăm sóc cho gia đình một cách tự nhiên, được ngắm những đứa trẻ khi chúng cười, được hít hà hơi mùi da thịt của chúng. Đấy chẳng phải là niềm vui lớn nhất hay sao?

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ