Câu chuyện xảy ra vào mùa xuân năm 1994 nhưng đến nay người ta vẫn nhắc đến nó như một dấu hỏi còn chưa có lời giải đáp cuối cùng.
Cô Gloria Ramirez, khi ấy 31 tuổi, không may mắc phải căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác. Theo tài liệu y tế của bệnh viện nơi Ramirez nằm điều trị những ngày cuối đời, vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 19/2/1994, cô được đưa đến phòng cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Riverside, miền Nam California, Mỹ vì những biến chuyển bất thường của căn bệnh ung thư.
Câu chuyện về "người phụ nữ có máu độc" này đến nay vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải.
Khi được đưa đến phòng cấp cứu, sức khỏe của Ramirez đang trong tình trạng rối loạn, nhịp tim đập bất thường. Để ổn định tình hình sức khỏe của cô, các bác sĩ đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của các loại thuốc có tác dụng nhanh. Tuy nhiên, mọi thứ dường như bất khả thi khi nhịp tim của cô vẫn không thể trở về trạng thái bình thường. Cuối cùng, họ đã phải dùng đến biện pháp khử rung tim cho Ramirez.
Trong quá trình kiểm tra và điều trị cho Ramirez, các bác sĩ tại bệnh viện đã phát hiện ra một lớp dầu nhờn có mùi hoa quả quanh vùng ngực của cô, đồng thời, hơi thở của cô có mùi rất lạ, có vẻ rất giống với mùi tỏi.
Chưa hết, khi thực hiện lấy máu xét nghiệm, các y tá đã nhận thấy trong ống rút máu có mùi khí ammoniac bốc ra, quan sát kỹ, họ còn phát hiện ra trong máu của Ramirez có chứa một lượng nhỏ các hạt với màu sắc lạ. Không lâu sau khi tiếp xúc với Ramirez, ba trong số các bác sĩ điều trị cho cô cảm thấy choáng váng và ngất đi.
Sau khi kiểm tra, có tổng cộng tất cả 23 bác sĩ đã bị ngất đi, trong đó có 5 người phải nhập viện vì tình trạng khá nguy hiểm.
Cô Susan Kane, y tá đã thực hiện rút máu cho Ramirez và phát hiện ra mùi khí ammoniac trong ống rút, là một trong số 5 người đó.
Kane cảm thấy cơ thể bắt đầu bủn rủn đi, không lâu sau khi đưa ống rút cho đồng nghiệp của mình là Julie Gorchynski, cô đã ngất đi. Người tiếp theo ngay sau đó không phải là ai khác mà chính Julie Gorchynski, bà là người "nhiễm độc" nặng nhất. Cơ thể bà run lên, ngừng hô hấp, viêm gan, viêm tụy. Bà phải dành 2 tuần điều trị đặc biệt trong bệnh viện và 2 tháng dùng nạng vì không thể di chuyển được bình thường.
Một số bác sĩ được trang bị vật dụng cách ly được cử đến điều trị cho Ramirez.
Sau bà Julie, còn rất nhiều các y bác sĩ khác cũng bị ngất đi vì tiếp xúc với Ramirez. Nhận thấy được sự nguy hiểm của vấn đề đang diễn ra, bệnh viện đã phải thực hiện di tản phòng cấp cứu nơi Ramirez đang được điều trị. Quần áo của tất cả các bác sĩ, y tá và nhân viên y tế đã từng gần cô được gom lại và bảo quản trong các túi nhựa phục vụ công tác điều tra sau này. Chỉ một số ít bác sĩ được trang bị vật dụng cách ly được điều động để điều trị cho Ramirez. Tuy nhiên, sau quá trình khử rung tim, hỗ trợ hô hấp, cô không qua khỏi cơn nguy kịch và qua đời.
Vào tối cùng ngày, một nhóm chuyên gia về chất độc làm việc tại quận Riverside đã đến để tìm kiếm các chất độc nhưng không có kết quả. Sau đó, các nhà bệnh lý học tại Văn phòng Riverside Coroner’s Office đã tiến hành lấy mẫu máu, mô và khí từ túi bảo quản thi thể của Ramirez.
Ảnh minh họa.
Qua quá trình nghiên cứu, một số giả thiết đã được đưa ra, trong đó có một giả thuyết cho rằng có thể trong quá trình điều trị suy thận ở nhà, Ramirez đã sử dụng dimethyl sulfoxide (DMSO) như một phương thuốc giảm đau. Chất này trong quá trình điều trị bằng phương pháp oxygen tại bệnh viện đã chuyển thành DMSO2. Sau đó, qua các lần khử rung tim DMSO2 đã "biến thành" DMSO4, một loại khí có nồng độ độc rất mạnh.
Mặc dù, đây có vẻ là lời giải thích phù hợp với quá trình điều trị bệnh của Ramirez. Tuy nhiên, chưa ai có thể đưa ra một lời kết luận chắc chắn về câu chuyện có phần ly kỳ của người phụ nữ này.