Người chị thứ hai của tôi

GD&TĐ - Đã 5 năm kể từ ngày tôi rời mái trường phổ thông để bước vào đời. Mỗi lần về quê, nhìn thấy ngôi trường Mỹ Đức C thân thương ấy, tôi lại thấy nhớ bạn bè, nhớ lớp, nhớ những tiết học đầy hài hước của thầy Hoàng chủ nhiệm, thầy Cương môn Lịch sử, thầy Hòa dạy Lý… 

Người chị thứ hai của tôi

Nhưng tôi không thể quên một người đã tận tụy với tôi trong suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, đó là cô Thanh - cô giáo dạy môn Văn lớp tôi cả 3 năm THPT.

Cô là một cô giáo trẻ, vô cùng tâm huyết với nghề. Ngay từ năm lớp 10 cô đã đảm nhận giảng dạy môn Ngữ văn lớp tôi. Những ngày đầu tiếp xúc với cô, tôi cảm thấy cô hơi khó gần nhưng dần dần suy nghĩ ấy đã thay đổi. Cô trò chuyện với học sinh cởi mở hơn, thân thiện hơn. Đặc biệt, cô có khả năng hát những bài hát quan họ rất hay. Mỗi khi nhà trường có tổ chức lễ mít tinh, cô đều nhiệt tình tham gia biểu diễn văn nghệ. Giọng cô trong trẻo, ngọt ngào khiến ai nghe cô hát cũng đều khen hay. Cô thường hát cho chúng tôi nghe sau những tiết học căng thẳng để giúp học sinh lấy lại tinh thần học tập. Cô hát xong là cả lớp ở dưới vỗ tay ầm ầm, đứa nào cũng cười toe toét khen hay, nghĩ lại thôi cũng thấy bồi hồi, nhớ, sống mũi cay cay…

Cũng đã lâu rồi tôi không liên lạc với cô, cũng không về thăm cô được nhiều do bận chuyện học hành và công việc. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi kiếm cho mình một công việc tạm ổn với mức thu nhập đủ chi tiêu cho bản thân. Giờ này chắc hẳn cô vẫn đang miệt mài bên những trang giáo án, những bài giảng đầy hăng say cho các thế hệ học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường.

Hồi lớp 10, tôi không thích môn Văn cho lắm. Lớp tôi là lớp khối A nên hầu như không mấy đứa hứng thú với môn học này. Nhưng chả hiểu sao khi nhà trường tổ chức kì thi học sinh giỏi cấp trường, tôi lại đăng kí ngay môn văn. Kết quả làm tôi khá thất vọng, nghĩ rằng mình không có khiếu với môn học này. Nhưng từ khi ấy, cô để tâm tới tôi nhiều hơn. Và cũng từ đó, tôi đem lòng “yêu” Văn từ lúc nào không hay. Mỗi tiết Văn cô dạy, tôi lại thấy cuộc đời này ý nghĩa hơn, nhiều màu sắc và gần gũi hơn. Nhờ có môn học này, tôi mới cảm nhận được rằng chỉ có văn học mới chạm tới được tình cảm sâu kín nhất trong tâm hồn con người thông qua những tác phẩm văn học. Ta càng thêm thấu hiểu, cảm thông cho những mảnh đời, những hoàn cảnh, số phận đầy éo le, ngang trái và cả tình yêu giữa người với người, tình yêu cuộc sống thiết tha…

Sang năm lớp 11, tôi bắt đầu quá trình ôn tập để thi vòng loại cấp trường môn Văn. Cô tận tình chỉ bảo cho tôi cách hành văn, cách dùng từ và lối diễn đạt sao cho mạch văn được thông suốt. Bằng sự nỗ lực và cố gắng, tôi lọt vào đội tuyển đi thi học sinh giỏi cấp thành phố. Thời gian ôn tập trên lớp cũng không có nhiều nên cô giáo phải luyện thi vào buổi chiều cho đội tuyển thi Văn. Tôi được cô ưu ái khá nhiều. Cô còn cho tôi mượn rất nhiều sách tham khảo để tự củng cố kiến thức.

Tôi nhớ có lần hai cô trò tâm sự với nhau cô bảo tôi phải cố gắng để đỗ đại học, để trải nghiệm cuộc sống sinh viên vì đó là khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa. Cô kể cho tôi nghe về những kỉ niệm thời cô vẫn còn là sinh viên sư phạm. Cô ở phòng kí túc xá với 5,6 người bạn vui lắm. Cô chia sẻ những kinh nghiệm để sống một cuộc sống tự lập khi xa nhà rồi cả kỉ niệm về mối tình đầu của cô cho tôi nghe. Sau khi nghe cô trò chuyện tôi mới thấy khoảng cách giữa cô – trò như ngắn lại, mà tâm sự chân thành, gần gũi như hai người bạn vậy. Đối với kì thi này, cô không hề đặt áp lực mà nói với tôi rằng: “Em cứ thi cố gắng hết sức mình là được, có được giải hay không không quan trọng”. Thế mới thấy rõ tấm lòng của cô thật cao cả…

Rồi ngày thi cũng đến, tôi đi thi về cảm thấy hơi buồn vì chưa làm bài tốt như mong đợi mặc dù hầu hết kiến thức đã được cô nhấn mạnh để ôn tập trước đó. Ngay hôm đi thi về, cô đã lên lớp hỏi han xem tôi thi thế nào, có làm bài tốt hay không. Thấy tôi buồn nên cô lại an ủi, động viên.

Một tháng sau, khi tôi đang ngồi tán gẫu với lũ bạn, bỗng thấy cô giáo chạy vào lớp thông báo với khuôn mặt rạng rỡ: “Nhung ơi, em đỗ giải Nhì rồi! Cô chúc mừng em”. Hạnh phúc biết bao nhiêu. Sau bao ngày cô trò miệt mài học tập cuối cùng cũng đạt kết quả xứng đáng. Chắc hẳn cô rất vui vì tôi đạt điểm khá tốt và được vào vòng hai trong kì thi quốc gia sắp tới. Tôi cũng cảm thấy vui lắm. Thời gian sau đó, cô còn kèm phụ đạo cho tôi cả buổi tối ở nhà nữa. Trên lớp, khi giảng bài cô thường nhấn mạnh những điểm quan trọng để tôi lưu ý. Cô nhắc nhở tôi ôn tập kiến thức mỗi ngày. Có hôm không có tiết ở lớp, cô vẫn lên lớp kiểm tra xem tôi học hành ra sao. Trong vòng thi lần hai này, do tinh thần không được tốt nên kết quả không được như tôi mong muốn, tôi bị loại. Cô cũng hơi buồn nhưng vẫn trấn an tinh thần cho tôi. Tôi học khối A nhưng lại có định hướng thi khối D nên nhiều lúc hoang mang lắm. Cô còn tư vấn, định hướng cho tôi chọn ngành, chọn trường đại học nữa. Cô sưu tầm bộ các đề thi đại học cho tôi, động viên tôi cố gắng. Cô thực sự là người chị thứ hai của tôi. Cô dành rất nhiều tình cảm cho tôi, đứa học trò mà cô hay “khen” là ít nói và trầm tính nhất lớp.

Tôi đã ra trường và đi làm cũng được 1 năm rồi, cảm thấy mình đã trưởng thành lên nhiều. Mỗi khi nhắc đến kỉ niệm thời học trò tôi không thể nào không nhớ tới cô. Nhớ cả khi cô hát, lúc cô ngâm thơ rồi giảng văn say sưa thế nào… Có thể do xô bồ cuộc sống nên đôi lúc tôi quên đi những kí ức ấy nhưng từ tận sâu đáy lòng tôi vẫn luôn ghi dấu hình bóng một cô giáo đã ân cần dạy dỗ trong những năm tháng học trò để tôi có được ngày hôm nay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ