Tuy nhiên, điều làm nó thực sự nổi bật hơn những ngôi làng khác trong vùng, hoặc thú vị hơn bất cứ nơi nào trên thế giới, là danh tiếng về một cộng đồng không trộm cắp.
Ở đây không có đồn cảnh sát và thực tế không ai cần đến cơ quan công quyền này vì người dân nổi tiếng hiền hòa, không tham lam và tôn trọng lẫn nhau. Tỷ lệ phạm tội ở đây thấp hơn nhiều so với bình quân trên toàn quốc.
Trộm cắp thực sự không tồn tại và mọi người không lo mất của cải. Họ thường để tiền trong túi xách, treo trên cột đèn hay hàng rào để mua bánh mì. Người bán chạy xe đến lấy tiền và để số bánh mì tương ứng vào túi xách cho người mua. Trong hơn 20 năm, chưa có ai báo cáo về việc mất tiền hay mất bánh mì.
Mọi chuyện xuất phát từ năm 1989, khi một cửa hàng tạp hóa duy nhất ở làng đóng cửa và người dân ngày nào cũng phải canh chừng chiếc xe chở bánh mì từ một ngôi làng cách đó 20km đến hai ngày một lần để mua. Nhằm tránh mất thời gian chờ đợi, lỡ công việc đồng áng, sáng kiến treo túi có tiền bên ngoài nhà để mua bánh mì vào mỗi buổi sáng được nảy sinh.
Kể từ khi treo tiền mua bánh mì, mọi người thấy không ai đánh cắp của ai nên hoàn toàn yên tâm. “Tôi thường mua từ 4 đến 5 ổ bánh và để đúng số tiền cần trả vào túi treo lên cột đèn. Có khi tôi ghi lại số bánh muốn mua và người bán sẽ trả tiền lẻ vào túi. Chúng tôi chưa bao giờ gặp vấn đề gì cả. Tôi cũng chưa nghe thấy ai bị mất tiền”, ông Stefan Benedict 75 tuổi kể.
Không chỉ có việc mua bánh mì theo cách đặc biệt này mà ở Eibenthal, cư dân còn thể hiện tinh thần hòa hiếu, tôn trọng lẫn nhau, không bao giờ bước chân vào nhà ai nếu chưa được phép.
Linh mục Vaclav Masek nói với tờ báo Adevarul của Romania: “Không hề xảy ra trộm cắp ở ngôi làng này. Tôi để nhiều thứ có giá trị trong nhà xe mà không hề đóng cửa, nhưng chưa bị mất món gì. Eibenthal là ngôi làng văn minh nhất trong số các ngôi làng trong khu vực. Đã 13 năm, kể từ khi đảm nhận công việc tôn giáo ở đây, tôi chưa từng nghe có vụ trộm nào xảy ra”.
Còn trưởng làng Victor Doscocil thì cho biết: “Tất cả chúng tôi đều quen biết nhau. Từ nhỏ, chúng tôi ai cũng được dạy dỗ rằng, khi cần điều gì nơi người khác thì đề nghị hỗ trợ, chứ không được trộm cắp. Chúng tôi luôn hạnh phúc vì không có hành vi xấu”.
Dân làng ra đồng từ sáng sớm |
Họ ở trong những ngôi nhà nhỏ, xinh xắn |
Người dân treo giỏ có tiền lên cột đèn hoặc trên hàng rào mua bánh mì |
Ông Stefan Benedict 75 tuổi, thuộc gia đình có 4 đời cư ngụ ở đây |