Nghịch dại

GD&TĐ - Bị bạn trêu đùa, xúc phạm nên em Q. - một nam sinh lớp 9 đã nhảy từ lầu 3 khiến bị thương rất nặng.

Không nghịch ngợm không phải là học trò nhưng nghịch đến nỗi đưa bạn đến chỗ nguy hiểm như trường hợp vừa xảy ra ở một trường THCS của Hà Nội thì là nghịch dại. Bị bạn trêu đùa, xúc phạm nên em Q. - một nam sinh lớp 9 đã nhảy từ lầu 3 khiến bị thương rất nặng.

Theo phản ảnh của những học sinh chứng kiến vụ việc, trong giờ thể dục nhưng không phải học vì trời mưa, Q. đang xem đánh cờ thì bất ngờ bị một em khác đến từ phía sau tụt quần trước sự “cổ vũ” của đám bạn.

Hai bên cự qua cãi lại, thầy giáo dạy thể dục đã bắt các em xin lỗi và làm hòa. Việc cứ tưởng thế là êm, nhưng khi vào lớp, Q. tiếp tục bị các bạn trêu chọc, bêu rếu nên em đã tìm cách “giải thoát” bằng hành động rất nông nổi trên đây.

Cổ nhân đã đúc kết rồi, “nhứt quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”. Quỷ và ma thì không ai thấy bao giờ nhưng những trò nghịch của học trò thì phần lớn, ai cũng trải qua.

Chuyện đùa nghịch, trêu nhau bằng đủ các trò “không giống ai” thì có lẽ, bất cứ ai từng đi học đều biết, có khi mình cũng có lần là thủ phạm trong các trò nghịch ấy. Vẽ bậy hoặc viết bậy vào giấy rồi “móc” vào cổ áo hoặc tóc bạn để cả bọn cùng cười, đổ mực xuống ghế ngồi cho bạn “dính bẩn” để cả lũ ngặt nghẽo khi thấy bạn bối rối vì chiếc quần đầy mực…

Tệ hơn hết là lấy khuyết tật trên cơ thể bạn để trêu đùa. Hỏng một mắt, thọt một chân, đầu nghiêng lệch… là mục tiêu cho những trò trêu chọc đầy ác ý. Đấy không còn là trò trêu chọc thông thường của lứa tuổi học trò nữa mà là nghịch dại. Tụt quần bạn trước đám đông là một hành vi xúc phạm nhân phẩm người khác chứ không còn là nghịch nữa.

Những “nạn nhân” hoặc nén đau khổ mà chịu trận hoặc phản ứng lại bằng những hành động vượt quá tầm kiểm soát, đe dọa đến tính mạng của người trêu ghẹo. Trong hàng loạt clip đánh nhau của học sinh được tung lên mạng thời gian qua, chắc chắn sẽ có những xung đột từ các trò nghịch dại ấy.

Thời nào thì việc trêu đùa chọc ghẹo nhau trong lứa tuổi học trò cũng có cả. Nhưng để những trò nghịch ấy đừng vượt qua lằn ranh đỏ của sự xúc phạm dẫn đến những hậu quả đáng tiếc thì câu chuyện giáo dục trong những giờ sinh hoạt cuối tuần là rất quan trọng.

Tuổi học trò thì chưa nghĩ ngợi gì nhiều về hậu quả, chỉ cốt sao “vui là được”, bất kể người mang lại cái sự “vui” kia đau khổ thế nào. Vì vậy, nên chăng các giáo viên chủ nhiệm cũng cần nhắc nhở, thậm chí nêu ra những trường hợp cụ thể để các em thấy đó mà tránh. Xử lý hậu quả là việc đã rồi, tốt nhất là nên ngăn ngừa trước khi xảy ra hậu quả.

Hãy dạy cho học trò biết tôn trọng bạn mình, biết giúp đỡ hơn là trêu chọc xúc phạm bạn; biết nâng đỡ nếu bạn có khiếm khuyết chứ không lấy đó làm chỗ chế nhạo để mua vui… Tình yêu quê hương đất nước bắt nguồn từ những điều cụ thể ấy chứ không ở đâu xa.

Những cuộc họp lớp, hội trường đã và đang diễn ra rầm rộ, chắc hẳn sẽ có những kỷ niệm bằng những trò nghịch vui từ nhiều chục năm trước được kể lại. Đừng để bóng đen nghịch dại phủ lên những kỷ niệm của tuổi học trò. Đấy mới là điều cần học thuộc trước khi muốn làm những điều to tát.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ