Họ phải làm thay tất cả khi chồng họ đi biển rồi không về nữa. Tuy nhiên, nhiều người trong số họ đã vượt lên nghịch cảnh, làm giàu và gửi gắm ước mơ thoát khỏi sự khắc nghiệt của biển vào con cái.
Quanh năm quần quật
Đến xã đảo Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) vào đầu tháng 10, khi sự việc cá chết bất thường đã tạm lắng xuống. Cơ quan chức năng vẫn chưa công bố nguyên nhân chính làm cá chết. Song cuộc sống của người dân đang trở lại bình thường. Những người phụ nữ hay lam hay làm đã đảm nhiệm những trọng trách như trước, là cùng chồng gây dựng lại cơ nghiệp.
Về mặt địa lý, xã Nghi Sơn vươn vai đón gió từ biển khơi. Người phụ nữ nơi đây quanh năm làm việc chăm chỉ, giúp chồng đánh cá, đan lưới. Hơn chục năm nay, nhiều người còn đứng lên đầu tư nuôi cá lồng. Do khí hậu và đặc trưng của công việc nên người phụ nữ Nghi Sơn thường mặn mòi, già trước tuổi.
Chị Hoàng Thị Mai, mới ở tuổi 35, có 3 con nhưng nhìn chị như đã ngoài 40. Hỏi tuổi, chị bảo: “Người phụ nữ ở đây khó đoán tuổi lắm. Cũng bởi công việc vất vả, chịu nắng chịu gió, khỏe thì khỏe thật, rất ít khi ốm. Thế nhưng nhìn thì cứ già câng”.
Chị Mai chia sẻ, người con gái ở vùng quê như chị chỉ được học hết lớp 7. Đa phần là do nhiều gia đình nghĩ học cũng chẳng để làm gì, đành ở nhà lao động sản xuất, đến năm 18 tuổi thì lấy chồng. Cứ như thế, tất thảy cuốn vào vòng mưu sinh, làm việc, thậm chí có người phụ nữ làm việc quần quật mà cuộc sống chẳng được khấm khá.
Nuôi con một mình
Ở xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa), nhiều người phụ nữ nay phải nuôi con một mình. Đó là nỗi đau không gì khỏa lấp. Vì sao ư? Bởi chồng của họ thường phải ra khơi xa đánh cá. Mà đi khơi thì gắn liền với rủi ro. Nhiều cơn sóng lớn, nhiều trận bão đã cướp đi sinh mạng của những người trụ cột gia đình.
Bà Bùi Thị Ngự, 61 tuổi, cho biết, người dân trong xã chỉ bám vào biển, do không có đất nông nghiệp. Bởi thế từ nhiều năm qua, biển đã nuôi sống người dân, nhưng cũng chính biển đã cướp đi những người đàn ông khỏe mạnh. Nặng nhất là vào tháng 10/1996, cơn bão ập tới và chỉ trong một đêm đã lấy mất 51 người đàn ông. Những ngày đó cả xã đâu đâu cũng thấy tiếng khóc, khói hương. Người dân gặp nhau chỉ biết lau nước mắt chứ chẳng ai cười nổi.
Bởi “biển cho ta cá như lòng mẹ” nên chẳng người phụ nữ nào quay lưng lại với biển. Không bám vào biển, thì với cả xã đất chật người đông, không có đất nông nghiệp thì người dân biết sống dựa vào đâu? Thiếu vắng chồng, nhiều người phụ nữ chấp nhận ở vậy, làm lụng nuôi con.
Thống kê của UBND xã Ngư Lộc cho thấy, toàn xã có 150 phụ nữ ở vậy thờ chồng, nuôi con. Nhiều người đã dựng vợ gả chồng cho con cái đàng hoàng, nay trên đầu tóc đã bạc trắng, vẫn ngóng ra phía trùng khơi như ngóng về những kỷ niệm với người chồng của mình.
Nhiều người phụ nữ mất chồng khi còn quá trẻ. Như trường hợp chị Đồng Thị Bảo (sinh năm 1983), mất chồng năm 27 tuổi, lúc đó đã có hai mặt con. Đến tận bây giờ chị vẫn chưa hết bàng hoàng về sự ra đi của chồng. Sau khi chồng mất, chị Bảo mất một thời gian dài để ổn định tinh thần. Nhiều lúc đã nghĩ đến cái chết nhưng vì hai đứa con thơ, chị lại gượng dậy để tiếp tục sống và nuôi con.
Ở một vùng quê khác là xóm 6, xã Nghi Hương (thị xã Cửa Lò - Nghệ An) cũng có tới 38 người phụ nữ góa chồng trong tổng số hơn 90 hộ dân. Trừ đi 12 hộ là ông già bà cả, thì có đến gần một nửa số hộ “lẻ bóng”.
Vượt lên nghịch cảnh
Chị Hoàng Thị Đại (xã Nghi Hương - Cửa Lò - Nghệ An) tâm sự: “Ngày chồng tôi mất, cậu con trai đầu mới có 9 tuổi, con gái sau 2 tuổi. Một mình chăm 4 đứa con nhỏ dại, tôi hiểu phía trước là đoạn đường truân chuyên, nhưng không thể buông tay”. Khuôn mặt chị Đại lấm tấm mồ hôi khi kể về gia cảnh của mình. Chồng chị, anh Hoàng Văn Phong trước khi mất chỉ bị cảm lạnh sau khi đi biển về. Chị bảo mình chủ quan phong hàn biến chứng sang tim khiến người đàn ông có sức “bẻ gãy sừng trâu” quỵ dần.
Bán đồ đạc trong nhà, chị Đại đưa chồng đi chữa trị ở Trung tâm Y tế Nghi Lộc, bệnh viện tỉnh, nhưng bất lực. Nén nỗi đau mất chồng, chị lầm lũi ra bãi cày cuốc mong có gạo nuôi con. Đồng đất mênh mông, nhưng ở vùng gió Lào cát trắng, lúa ngô gieo xuống nhiều khi thành công cốc. Chị gõ cửa nhà ông ngoại: “Nhà còn con bò, nhờ cha đóng cho con chiếc xe gỗ, để con kéo thuê cho dân trong xã kiếm tiền nuôi các cháu”. Chiếc xe bò lốp trở thành cái “cần câu cơm” nuôi sống 5 mẹ con.
Nhiều phụ nữ dù khó khăn, đã vươn lên thoát khỏi đói nghèo. Có người thành lập được đội đánh bắt xa bờ, có người phụ nữ lập quỹ khuyến học, để một mai trong tương lai không xa trẻ em ở làng xóm họ làng heo hút vươn lên, đỗ đạt vào các trường đại học, cao đẳng, thoát khỏi sự khắc nghiệt của biển khơi. Họ đã từng gửi gắm ước mơ vào biển, nay lại gửi vào con cái, âu đó cũng là lẽ thường tình.