Số phận không may mắn
Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1991, thôn Lạc Trung, xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong, Bắc Ninh) là chàng sinh viên có số phận bất hạnh. Ngay từ khi mẹ ban cho cuộc sống thì em đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi khi không biết cha mình là ai, mẹ lại khuyết tật, vất vả lắm mới nuôi em lớn khôn từng ngày.
Khi lên 3 tuổi, Dũng bị sốt nặng. Mẹ đưa ra Bệnh viện Nhi Thụy Điển - Hà Nội chạy chữa, đã qua được cơn nguy hiểm nhưng ngờ đâu di chứng để lại là căn bệnh động kinh mà Dũng phải mang theo suốt cả cuộc đời. Mẹ Dũng hàng đêm nằm ôm con khóc trong nỗi tuyệt vọng, đau đớn vì số phận quá hẩm hiu của mình.
Năm 1996, khi Dũng cắp sách tới trường, niềm vui đang dần che đi nỗi đau của gia đình em, thì cũng là lúc mẹ Dũng nhận được kết quả mắc bệnh sỏi thận cần nhập viện điều trị ngay. Sáu tháng trên giường bệnh, qua 3 lần phẫu thuật khiến bà không thể gượng dậy, từ đấy cuộc sống của hai mẹ con Dũng hoàn toàn phụ thuộc vào sự cưu mang của người thân trong gia đình mà đặc biệt là người ông ngoại của Dũng.
Năm 2004 tin dữ lại ập đến với gia đình chàng trai, một quả thận của mẹ Dũng bị hỏng phải chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Nông nghiệp (Ngọc Hồi - Thanh Trì - Hà Nội). Khi đó Dũng được ông che chở, đùm bọc trong suốt thời gian mẹ cậu điều trị tại bệnh viện.
Oái ăm thay, đầu năm 2008, Dũng lại mắc căn bệnh ung thư xương gò má phải giai đoạn đầu. Vậy là chàng trai đã gạt bỏ tất cả nhưng suy nghĩ ban đầu, để quyết tâm đi chữa bệnh tại Bệnh viện K Trung ương với một niềm tin vô bờ bến. Thời gian đầu ra nằm viện chỉ có một mình, xa nhà, xa ông bà ngoại, xa người thân, bạn bè, thầy cô giáo và cứ mỗi lúc nghĩ đến cảnh hai mẹ con, bị những căn bệnh quái ác hoành hành, nằm viện triền miên, Dũng không làm sao cầm được nước mắt.
Nghị lực phi thường
Sau hơn một năm điều trị, cầm tờ giấy ra viện trên tay Dũng chạy ngay đến thăm mẹ. Hai mẹ con ôm nhau trong niềm vui của những giọt nước mắt. Nghe lời dặn của mẹ, em quay về học tiếp lớp 12 và thi vào đại học để thực hiện ước mơ của người mẹ khuyết tật. Trong căn nhà lạnh lẽo (bà ngoại Dũng vừa mất được 2 tháng) chỉ có hai ông cháu. Ông ngoại với số lương ít ỏi 600.000 đồng/tháng vừa chữa bệnh cho con gái, vừa nuôi cháu đi học.
Nỗ lực của chàng trai bất hạnh đã được đền đáp khi em đỗ hai trường: Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (Thái Nguyên) và Đại học Sao Đỏ (Hải Dương). Niềm vui chưa được trọn vẹn thì mẹ em qua đời.
“Từ nhỏ đến giờ em chưa lúc nào có được niềm vui trọn vẹn, đôi lúc em thấy mình nghẹt thở khi không biết bám víu vào đâu, tiền học hành, tiền thuốc thang và khoản nợ chữa trị bệnh cho mẹ. Em đã có ý định bỏ học đi làm để có tiền lo cho cuộc sống nhưng nghĩ về lời hứa với mẹ nên em đã rất cố gắng để thực hiện lời hứa trước khi mẹ mất” - Dũng tâm sự.
Mẹ mất là một nỗi đau lớn đối với Dũng. Ông ngoại sức tàn, lực kiệt. Dũng vừa học, vừa làm thêm để kiếm sống và chăm lo cho người ông đã 92 tuổi của mình. Song năm nào em cũng giành được học bổng của nhà trường bởi thành tích học tập xuất sắc.