Yêu nghề, mến trẻ
Sinh ra tại vùng đất hiếu học Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Vốn yêu nghề dạy học nên sau khi tốt nghiệp THPT, cô Thái Thị Hải Yến (sinh năm 1988) chọn thi ngành sư phạm tiểu học tại Trường CĐ Sư phạm Quảng Ninh. Cái duyên gắn bó với ngành Giáo dục đất Mỏ của cô Yến bắt đầu từ đó.
Năm 2009, sau khi tốt nghiệp, cô Yến được phân công về Trường Tiểu học Nam Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh dạy học. 11 năm công tác trong ngành, cô Yến gặt hái được nhiều thành tích đáng tự hào. Đặc biệt, cô được biết đến là GV chủ nhiệm giỏi, nhiệt huyết. 10 năm làm công tác chủ nhiệm cô giáo trẻ luôn nhận được sự tin yêu, ủng hộ từ phía nhà trường và phụ huynh HS.
Cô Yến tâm sự: Tôi chọn nghề giáo vì tôi yêu sự hồn nhiên ngây thơ của tuổi học trò. Tôi yêu những đôi mắt trong sáng, câu nói hồn nhiên của các em. Những lúc công việc khó khăn, áp lực, tôi thường xuống lớp lặng nhìn lũ trẻ đùa vui, hay ngồi kể chuyện cho bọn trẻ nghe trong tiếng cười giòn tan. Nhờ vậy mọi khó khăn, buồn phiền tan biến, tôi có thêm động lực để yêu thương và dâng hiến.
Thực hiện Chương trình GDPT năm 2018, cô Yến cùng đồng nghiệp học hỏi, nghiên cứu SGK trong điều kiện khó khăn của đại dịch Covid-19. Nhiều tiết dạy mẫu trong tổ, nhóm, tiết chuyên đề thành công trong đó có sự đóng góp phần công sức không nhỏ của cô. Nắm bắt chủ trương đổi mới chương trình giáo dục hướng tới phát triển năng lực phẩm chất cho HS, cô Yến ý thức được vai trò của GV chủ nhiệm. Cô giáo là cầu nối quan trọng giữa nhà trường và phụ huynh góp phần phát huy tính tích cực của HS.
Qua nhóm Zalo của lớp, cô Yến chủ động nắm bắt thông tin, đồng thời hướng dẫn phụ huynh cách dạy con ở nhà. Thời điểm dịch bệnh, với chủ trương “tạm dừng đến trường không dừng học”, cô thiết kế nhiều bài học qua mạng cho học trò. Dạy online cho học trò lớp 1 dù có nhiều khó khăn, nhưng qua các kênh thông tin, cô trò vẫn cùng nhau ôn tập, học hỏi.
Nói về bí quyết chủ nhiệm giỏi, cô Yến cho hay: Làm GV chủ nhiệm điều quan trọng là tạo dựng và duy trì được nền nếp lớp học tốt, gắn kết giữa nhà trường và phụ huynh, từ đó tạo nên uy tín của cô. Lớp học luôn có nội quy rõ ràng cùng các hình thức khen thưởng, khích lệ giúp các em học sinh chăm ngoan, có động lực phấn đấu.
Để tạo không khí vui vẻ, tích cực từ HS, trong giờ giải lao, cô giáo trẻ thường xen kẽ kể các mẩu chuyện ngắn có ý nghĩa giáo dục. Hay động viên học trò cùng tham gia các hoạt động của lớp, trang trí lớp học thân thiện để tạo sự gần gũi giữa thầy cô, phụ huynh và HS trong lớp.
Kỷ niệm khó quên
Nghề dạy học đã mang lại cho cô Yến nhiều kỷ niệm vui buồn. Nhưng kỷ niệm sâu sắc nhất với cô là năm học đầu tiên vào nghề. Sáng nào cô cũng thấy cậu học trò tên Quang đi học muộn, thậm chí em còn nhiều ngày nghỉ học không phép.
Vào một buổi sáng, khi tiết Học vần khép lại, Quang mới xin cô vào lớp. Lúc đó, cô rất bực và hỏi to: “Mấy giờ rồi cậu mới đến lớp?”. Tôi chưa nói xong em đã òa lên khóc nức nở. Thoáng chút bối rối, tôi nhìn em rồi dịu giọng hỏi lí do đi học muộn. Nhưng em vẫn nghẹn ngào không nói. Rồi một HS trong lớp nhanh nhảu trả lời thay bạn:
- Thưa cô nhà bạn xa lắm!
- Thưa cô, không có ai đưa bạn đi học đâu ạ!”.
Nỗi tức giận trong cô giáo trẻ dịu đi, xen vào đó là sự cảm thông. Giờ ra chơi hôm đó, cô Yến ân cần hỏi thăm về hoàn cảnh gia đình em.
Cô Yến lặng người đi khi biết hoàn cảnh gia đình Quang khó khăn. Bố phải đi làm xa, mẹ em mải lo kiếm sống nuôi các con và bà nội nên không quan tâm chuyện học hành của con cái. Quang đến lớp vì em thèm được học.
“Thời gian này, bà nội ốm, em phải giúp mẹ chăm sóc bà. Bởi vậy, dù rất cố gắng em cũng không thể đến trường đúng giờ được. Tôi lặng đi theo lời kể ngây thơ, ríu rít của em”, cô Yến chia sẻ.
Cuối buổi học hôm đó, cô giáo đưa Quang về nhà. Đi dọc 3 km bờ ruộng, sau tiếng reo “nhà em đây rồi” cô Yến nhìn lên căn nhà vách đất lụp xụp, nhỏ bé mà chạnh lòng. Từ đó, cô Yến thường xuyên đến nhà trò chuyện, vận động mẹ Quang để em được đi học đầy đủ. Dường như hiểu được nỗi lòng của cô, Quang chăm chỉ học hành, năm học đó em là một trong những HS giỏi nhất của lớp.
Sau khi trao phần thưởng, liên hoan chia tay trước kỳ nghỉ hè, cô Yến vô cùng xúc động khi nhận được món quà bất ngờ từ Quang. Đó là bức tranh do em vẽ, trong đó có cô giáo và một em HS xung quanh là rừng cây, hoa cỏ. Cạnh bức tranh là dòng chữ “Cô giáo như mẹ hiền”.
Bức tranh được cô Yến coi như kỷ vật, mỗi lần mệt mỏi, áp lực, nhìn vào đó như thấy được nụ cười hiền, ánh mắt rạng ngời của cậu học trò nhỏ ngày nào. Ánh mắt, nụ cười ấy là động lực để cô thêm yêu, gắn bó với nghề.