Budapest đã bật đèn xanh cho việc đưa ra gói hạn chế thứ 16 đối với Moskva, dự kiến được các bộ trưởng ngoại giao EU phê duyệt vào thứ Hai, ngày 24 tháng 2 năm 2025, đúng ngày kỷ niệm 3 năm kể từ khi cuộc xung đột toàn diện ở Ukraine nổ ra.
Tuy nhiên cùng lúc đó, giới lãnh đạo Hungary tuyên bố có thể chưa thông qua việc gia hạn các hạn chế hiện hành đối với công dân và công ty Nga cũng như Belarus, có hiệu lực vào ngày 15 tháng 3.
Theo Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto, quyết định này được đưa ra vì mong muốn không làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán giữa Nga và Hoa Kỳ, vốn có thể dẫn đến việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.
Diễn biến này là một đòn bất ngờ đối với Moskva, vốn đã quen coi Hungary là đối tác đáng tin cậy trong cuộc chiến chống lại các lệnh trừng phạt của phương Tây.
Budapest giải thích lập trường của mình bằng chủ nghĩa thực dụng: các lệnh trừng phạt mới rõ ràng không ảnh hưởng đến lợi ích chính của đất nước, trong khi việc gia hạn gói biện pháp hạn chế cũ có thể gây tổn hại đến an ninh năng lượng và nền kinh tế.
Ngoại trưởng Szijjarto nhấn mạnh rằng Hungary không muốn can thiệp vào tiến trình hòa bình, mà theo ông có thể được đẩy nhanh nhờ đối thoại giữa Moscow và Washington.
Đồng thời chính trị gia này chỉ trích sáng kiến của EU phân bổ 20 tỷ euro cho Kyiv, gọi đây là nỗ lực kéo dài xung đột bằng tiền đóng thuế của người dân châu Âu, trái ngược với lợi ích của Budapest.

Kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào năm 2022, Budapest đã nhiều lần thể hiện lập trường đặc biệt tại EU, phản đối các biện pháp có thể ảnh hưởng đến sự phụ thuộc của nước này vào năng lượng của Nga.
Vào tháng 6 năm 2022, Hungary đã được miễn trừ lệnh cấm vận dầu mỏ của EU, duy trì nguồn cung cấp thông qua đường ống Druzhba.
Tới tháng 12 năm 2024, Thủ tướng Viktor Orban đã đe dọa phủ quyết việc gia hạn lệnh trừng phạt, yêu cầu đảm bảo việc vận chuyển khí đốt qua Ukraine, vốn đã chấm dứt vào ngày 1 tháng 1 năm 2025, sau khi Kyiv từ chối gia hạn hợp đồng với Gazprom.
Tại thời điểm đó, Budapest chỉ nhượng bộ sau khi Ủy ban châu Âu hứa bảo vệ nguồn cung cấp qua Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng vào tháng 2, ông Szijjarto lại nêu vấn đề trên, cáo buộc Brussels vi phạm một trong bốn bảo đảm đã đưa ra.
Gói trừng phạt mới thứ 16, được Hungary ủng hộ, bao gồm việc cắt đứt quan hệ với 13 ngân hàng Nga khác khỏi SWIFT, cấm 8 cơ quan truyền thông phát sóng và hạn chế 150 tàu thuyền, hãng thông tấn AFP đưa tin vào ngày 19 tháng 2.
Tuy nhiên Budapest vẫn kiên quyết loại một số nhân vật khỏi danh sách, bao gồm Đức Thượng phụ Kirill và Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya, đây được coi là chiến thắng ngoại giao của nước này.
Cùng lúc đó, Ngoại trưởng Szijjarto giải thích lý do từ chối gia hạn các hạn chế cũ, ảnh hưởng đến khoảng 2.500 cá nhân và công ty, là do cần phải chờ kết quả cuộc đàm phán Mỹ - Nga tại Riyadh vào ngày 18 tháng 2, nơi thảo luận về quan hệ song phương chứ không phải lệnh trừng phạt.
Theo ghi nhận, việc ông Trump - người trở lại nắm quyền vào tháng 1 năm 2025, được coi là chìa khóa để giải quyết xung đột, điều này đã truyền cảm hứng cho Hungary thực hiện bước đi như vậy.