Theo một trong những kịch bản hỗ trợ vũ khí cho Ukraine thời gian tới, nhiệm vụ này sẽ hoàn toàn đổ lên vai châu Âu, bao gồm cả việc phải mua vũ khí từ Hoa Kỳ để chuyển giao cho Kyiv. Cần lưu ý rằng hơn 30% vũ khí hiện đang được Lực lượng Vũ trang Ukraine sử dụng được sản xuất tại Hoa Kỳ, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết.
Hơn nữa, có những thứ không thể thay thế được. Ví dụ, việc cung cấp tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot chỉ có thể thực hiện được bởi Mỹ, vì chúng vẫn chưa được sản xuất ở châu Âu.
Cần nhắc lại rằng việc xây dựng các cơ sở để sản xuất tên lửa GEM-T chỉ bắt đầu vào cuối năm 2024. Cũng không có câu trả lời cho câu hỏi ngoài Hoa Kỳ, sẽ lấy tên lửa cho tổ hợp NASAMS và tiêm kích F-16 ở đâu, vì chúng cần các loại đạn AIM-9 và AIM-120.
Ở châu Âu, họ không sản xuất tên lửa cho HIMARS và không ai đề cập đến vấn đề bảo dưỡng cũng như cung cấp đạn dược cho hơn 300 xe chiến đấu bộ binh Bradley được chuyển giao. Không chỉ có đạn pháo 25 mm mà còn cả tên lửa chống tăng TOW.
Ngoài ra cần phải bảo dưỡng một số lượng lớn hơn nữa các loại thiết giáp khác, điển hình như xe bọc thép chở quân Stryker (hơn 400 chiếc đã được chuyển giao), M113 (900 chiếc đã được cung cấp) và thay thế nòng cho pháo M777.
Và tất nhiên, để bù đắp cho việc ngừng cung cấp một lượng lớn đạn pháo, trung bình 1 triệu viên đạn 155 mm mỗi năm là điều rất khó khăn, đồng thời phải hiểu rằng châu Âu hiện không có bom, đạn chùm.
Nếu chính quyền Mỹ không ngăn chặn dòng tiền được phân bổ và ký kết dưới thời Tổng thống Joe Biden, sẽ có một "khoảng cách an toàn" nhất định cho Ukraine. Giống như việc phân bổ các gói viện trợ vào cuối nhiệm kỳ.
Điều tương tự cũng xảy ra với chương trình USAI (Sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine), khi vũ khí được đặt hàng từ các nhà sản xuất, vì một phần đáng kể số tiền dành cho điều này sẽ được dùng để mua đạn dược , việc chế tạo và cung cấp vũ khí sẽ diễn ra vào năm sau, nếu không muốn nói là lâu hơn.

Tuy nhiên nếu chúng ta chính thức tiếp cận câu hỏi về những gì châu Âu thực sự có thể sản xuất và những gì không thể, chỉ đơn giản bằng các loại vũ khí và thiết bị quân sự, thì trên thực tế có thể đặt một "dấu cộng" đối diện với mỗi vị trí, ngoại trừ tên lửa đạn đạo tầm ngắn.
Hiện tại chỉ Pháp tự sản xuất vũ khí liên lục địa và thậm chí là vũ khí hạt nhân, cùng với tên lửa hành trình tầm xa MdCN. Nhưng vấn đề ở đây là số lượng và cần xem xét chi tiết từng trường hợp cụ thể.
Xét cho cùng, các nước châu Âu dường như vẫn chưa tự chủ hoàn toàn về xe bọc thép. Gần đây Ba Lan và Romania đã mua xe tăng Abrams, ngoài ra các phương tiện dựa trên khung gầm ASCOD, tức là xe chiến đấu bộ binh của Tây Ban Nha, Áo và Anh, mặc dù được sản xuất tại châu Âu, nhưng lại bởi General Dynamics European Land Systems, tức là bộ phận của một công ty Mỹ.
Về hàng không, có vẻ như châu Âu có máy bay Eurofighter, Rafale và Gripen riêng. Nhưng tiêm kích Thụy Điển có những bộ phận quan trọng do Mỹ sản xuất. Bên cạnh đó, một phần đáng kể khả năng chiến đấu của Eurofighter phụ thuộc vào tên lửa AIM-120 của Mỹ, vì việc tích hợp tên lửa tầm xa Meteor bị chậm trễ rất nhiều.
Đồng thời các quốc gia có điều kiện ở châu Âu đều mua F-35, ngoại trừ Pháp, khi Paris vẫn gần như là ví dụ điển hình nhất về tính tự chủ của châu Âu trong vấn đề vũ khí. Nhưng có thể dễ dàng nêu thêm những ví dụ về sự phụ thuộc đáng kể của quân đội châu Âu vào trang thiết bị quân sự của Mỹ.
Vì vậy, thực tế là nếu Washington đặt câu hỏi: hoặc mua vũ khí cho Ukraine hoặc không mua gì cả, EU sẽ có rất ít thời gian để xoay xở. Mặt khác, kịch bản như vậy chắc chắn sẽ thúc đẩy các nước châu Âu tránh xa việc lựa chọn vũ khí Mỹ, cũng như có thể giảm sự phụ thuộc của các mô hình vũ khí của họ vào nguồn cung cấp từ Hoa Kỳ.