Theo thông báo của Bộ tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), đêm ngày 13 tháng 6, Israel đã tiến hành một loạt các cuộc không kích lớn vào các cơ sở quân sự và hạt nhân quan trọng của Iran, cùng với các đòn đánh nhằm tiêu diệt các quan chức quân sự cao cấp và các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ hạt nhân.
Ngược lại, Iran đã thể hiện sự kiềm chế đáng kinh ngạc trong cuộc đấu súng với Israel.
Quy mô phản ứng của chính quyền Tehran đối với cuộc tấn công của Israel yếu hơn nhiều so với các vụ phóng tên lửa đạn đạo lớn của năm ngoái, với cuộc tấn công dễ bị đánh chặn của vài trăm UAV và các vụ phóng tên lửa mang tính biểu tượng, nhằm ý nghĩa tuyên truyền là chính.
Một ngoại lệ có thể là cuộc tấn công vào trung tâm hạt nhân của Israel ở Dimona, một thành phố của Israel ở sa mạc Negev, nhưng thông tin chính xác về kết quả của cuộc tấn công vẫn chưa được xác nhận.
Bình luận về cuộc chiến này, các nhà phân tích quân sự cũng chỉ ra rằng, mặc dù bất ngờ bị giáng một đòn nặng nhưng Iran vẫn kiểm soát được tình hình trong vòng 24 giờ đầu tiên, điều này cho thấy sự hiện diện của các cấu trúc dự trữ và sự ổn định của hệ thống ra quyết định tại Tehran.
Liên kết tiếp theo trong cuộc đối đầu có thể là yếu tố năng lượng, khi Iran sẽ cố gắng kiểm soát eo biển Hormuz, thậm chí là phong tỏa eo biển được coi là tuyến đường vận chuyển dầu chính của thế giới từ vịnh Ba Tư.
Để đáp trả mối đe dọa này, phía Israel tuyên bố sẵn sàng tấn công các cơ sở năng lượng của Iran, điều này có thể biến cuộc đối đầu song phương thành cuộc khủng hoảng năng lượng quy mô lớn liên quan đến các nước nhập khẩu lớn, bao gồm Trung Quốc và Ấn Độ.
Với đà phát triển tiếp theo của cuộc xung đột này, cả hai bên đều đang cố gắng tiến tới vòng tiếp theo để củng cố vị thế của mình.
Trong khi Iran đang cố gắng duy trì sự ổn định của chế độ ngay cả sau những tổn thất cục bộ, Israel đã thể hiện sự sẵn sàng vô hiệu hóa các cơ sở quan trọng của đối phương.
Theo giới chuyên gia, nếu các trụ cột trong chương trình hạt nhân của Iran tồn tại được sau một loạt các cuộc tấn công của Israel, các nhà phân tích khẳng định xu hướng Tehran quyết tâm chuyển sang phát triển vũ khí hạt nhân, bởi Tehran hiểu rằng, chỉ có nó mới có thể làm nguội những cái đầu nóng.
Theo giới phân tích, nếu Iran đi theo con đường trở thành quốc gia hạt nhân như Triều Tiên, điều này sẽ thay đổi đáng kể cán cân quyền lực ở Trung Đông.