Đối thoại để gỡ khó
Tại Nậm Nèn, đối thoại với Nhân dân được coi là nhiệm vụ trung tâm trong quản trị địa phương, bởi đây là cách nhanh nhất để cán bộ nắm bắt đúng những thiếu hụt còn tồn tại. Mỗi cuộc họp bản hay buổi tiếp dân đều diễn ra theo hướng mở, dân nói thẳng, cán bộ trả lời rõ, việc nào thuộc thẩm quyền thì xử lý ngay, việc nào vượt thẩm quyền được tổng hợp báo cáo lên tỉnh mà không để chậm trễ.
Trong nhiều cuộc tiếp xúc, người dân nêu những vấn đề có tác động trực tiếp đến các chiều thiếu hụt nghèo đa chiều như: thiếu nước sinh hoạt ổn định; nhà ở xuống cấp; đường liên bản trơn trượt, khó vận chuyển nông sản; thủ tục vay vốn còn khó nắm bắt; nhu cầu học nghề và tiếp cận thông tin còn hạn chế. Khi từng kiến nghị được nêu ra, cán bộ xã giải thích rõ điều kiện hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục ngay tại bản, giúp người dân biết mình cần chuẩn bị gì để được thụ hưởng chính sách.
Một ví dụ điển hình là buổi làm việc gần đây của Đoàn công tác UBND xã tại bản Long Tạo, do Chủ tịch UBND xã Đặng Anh Tuấn làm trưởng đoàn. Tại đây, trưởng bản và bà con phản ánh về nước sinh hoạt không ổn định, giao thông khó khăn, sản xuất nông nghiệp còn manh mún và nhiều hộ chưa hiểu rõ quy định hỗ trợ nhà ở. Ông Tuấn yêu cầu các bộ phận chuyên môn phối hợp cùng bản rà soát nhu cầu thực tế, xác định mức độ cấp thiết và đề xuất phương án theo từng nhóm hộ. Ông cũng nhấn mạnh xã sẽ ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng thiết yếu, nhất là nước sinh hoạt, đường giao thông và hỗ trợ sản xuất.
Cách làm này thể hiện rõ tinh thần “đối thoại không chờ kiến nghị”, mà đi tận nơi – gặp tận dân – nghe tận vấn đề, góp phần củng cố niềm tin vào vai trò dẫn dắt của chính quyền cơ sở.
Trưởng bản Phiêng Đất B, ông Lò Văn Nguyn, nhận xét: “Đối thoại trực tiếp giúp cả dân và cán bộ hiểu nhau hơn. Việc gì làm được thì giải quyết ngay, dân rất mừng.”
Cải cách thủ tục – rút ngắn thời gian xử lý
Nhờ đổi mới cách đối thoại, nhiều chính sách giảm nghèo đã thực sự “đi vào đời sống”, thay vì nằm trên văn bản.
Sau các buổi đối thoại, cán bộ trực tiếp đến kiểm tra hiện trường các điểm thiếu nước, nhà ở dột nát hay đường đi xuống cấp. Những hồ sơ thiếu giấy tờ được hướng dẫn lập tại bản để người dân không phải đi lại nhiều lần. Quy trình này giúp rút ngắn thời gian xử lý 30–40% so với trước, giảm chi phí cơ hội và tâm lý e ngại của người nghèo.
Ở các bản xa, xã tổ chức “đối thoại lưu động”, mang theo mẫu hồ sơ vay vốn, bản tiêu chí hỗ trợ, mô hình đường ống nước để hướng dẫn trực tiếp.
Ông Màng Văn Hải, Trưởng bản Nậm Nèn 1, cho biết: “Cán bộ xuống tận bản nói rõ từng chính sách, bà con hiểu quyền lợi của mình nên chăm cho con đi học hơn, khám bệnh cũng đúng lúc hơn. Không còn ai nghĩ ‘khó nên thôi’ nữa.”
Những thay đổi này góp phần cải thiện các chiều thiếu hụt về giáo dục và y tế – hai lĩnh vực có tác động lớn đến nguy cơ tái nghèo.
Trong việc thi công các công trình, dự án trên địa bàn, chính quyền yêu cầu cộng đồng cùng giám sát để đảm bảo công trình đúng thực tế, đúng đối tượng. Người dân không chỉ phản ánh vấn đề mà còn đề xuất giải pháp, từ đó tăng tính chủ động của từng hộ trong hành trình giảm nghèo.
Ông Nguyễn Thành Nam – Trưởng phòng Kinh tế xã Nậm Nèn đánh giá:
“Khi dân tham gia từ giai đoạn đề xuất đến giám sát, tiến độ và chất lượng tăng rõ rệt. Công việc nào dân thống nhất làm thì rất nhanh, không còn cảnh chờ đợi hay trông chờ vào cán bộ.”
Những vấn đề vượt thẩm quyền như đất sản xuất, nhà ở diện đặc biệt khó khăn hoặc dự án cấp nước lớn được xã tổng hợp gửi lên tỉnh để xin ý kiến kịp thời. Nhờ liên kết chặt chẽ giữa hai cấp chính quyền, các nguy cơ gây tái nghèo như thiên tai, bệnh tật, thiếu sinh kế được nhận diện sớm và có phương án ứng phó cụ thể.
Giảm nghèo bền vững từ thấu hiểu dân
Tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 44,63% là thách thức lớn, nhưng điều quan trọng là tư duy của người dân đã thay đổi. Họ chủ động hỏi chính sách, tự tìm hiểu điều kiện của mình và mạnh dạn đề nghị được hướng dẫn hồ sơ. Điểm mới này là nền tảng quan trọng nhất để giảm nghèo đa chiều bền vững.
Từ đối thoại, xã phân tích từng chiều thiếu hụt: thiếu nước sinh hoạt thì ưu tiên kéo nước; nhà ở xuống cấp thì bố trí hỗ trợ; hộ có lao động trẻ thì tư vấn học nghề; hộ có nguy cơ tái nghèo thì được cán bộ theo dõi thường xuyên. Cách tiếp cận này không dàn trải mà tập trung vào vấn đề cốt lõi nhất của từng hộ, giúp giải quyết khó khăn tận gốc.
Chủ tịch UBND xã Đặng Anh Tuấn chia sẻ: “Giảm nghèo muốn bền vững thì phải hiểu dân. Đối thoại phải đi với hành động, và giải pháp phải phù hợp từng hoàn cảnh thì chương trình mới thực sự phát huy hiệu quả.”
Nhìn vào những đổi thay ở các bản Long Tạo, Phiêng Đất B, Nậm Nèn 1 hay Nậm Cút có thể thấy rõ: đối thoại đang trở thành công cụ mạnh mẽ nhất giúp người dân tiếp cận chính sách, tự tin vươn lên và phòng ngừa tái nghèo. Đây cũng là nền tảng để Nậm Nèn hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng sống và phát triển bền vững trong giai đoạn tới.