Cận kề xung đột
Hãng thông tấn Izvestia đã hỏi các nhà bình luận quân sự và quan hệ quốc tế kỳ cựu của Mỹ là Scott Ritter và Michael Maloof về ý nghĩa quan trọng của INF và lý do tại sao sự vắng mặt của hiệp ước này lại khiến thế giới trở nên nguy hiểm hơn.
Vào ngày 2 tháng 8 năm 2019, Washington chính thức tuyên bố rút khỏi Hiệp ước INF, mở đường cho Lầu Năm Góc tiếp tục phát triển, sản xuất và triển khai tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình có khả năng mang đầu đạn hạt nhân trên bộ có tầm bắn 500-5.500 km.
Mỹ biện minh cho quyết định hủy bỏ hiệp ước trên cơ sở tuyên bố rằng Nga sở hữu một tên lửa vi phạm INF (một tuyên bố mà Nga đã nỗ lực hết sức để bác bỏ).
Đằng sau hậu trường, chính quyền Tổng thống Trump khi đó hy vọng sẽ ép buộc Nga và Trung Quốc ký kết một thỏa thuận mới bằng cách áp dụng các hạn chế theo kiểu INF đối với kho tên lửa tầm trung ngày càng gia tăng của Bắc Kinh.
Được ký vào tháng 12 năm 1987 và có hiệu lực vào tháng 6 năm 1988, Hiệp ước INF đã tạo điều kiện cho việc thanh lý toàn bộ các hệ thống tên lửa hạt nhân của Mỹ và Liên Xô, cho phép châu Âu thở phào nhẹ nhõm sau nhiều thập kỷ Chiến tranh Lạnh.
"Mọi thứ trở nên quá nóng đến mức vào tháng 10 năm 1982, chính phủ Đức đã sụp đổ vì sự phản đối việc triển khai các hệ thống thuộc quy định INF của Mỹ. Khi đó thế giới gần như chuẩn bị xảy ra chiến tranh", cựu sĩ quan tình báo Thủy quân Lục chiến Mỹ và thanh tra vũ khí của Liên Hợp Quốc Scott Ritter nói.
Ông nhớ lại bầu không khí căng thẳng từ đầu những năm 1980 khi Mỹ triển khai tên lửa đạn đạo tầm trung Pershing II và tên lửa hành trình ở Tây Đức.
"Vào mùa thu năm 1983, có một cuộc tập trận của NATO mang tên Able Archer, nhằm kiểm tra khả năng chỉ huy và kiểm soát hạt nhân, về cơ bản là cách NATO sẽ phóng vũ khí hạt nhân vào thời điểm chiến tranh.
Liên Xô đã biết được điều này và lo ngại rằng những gì đang xảy ra là NATO đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công phủ đầu, và vì vậy họ đã đặt lực lượng hạt nhân của mình vào tình trạng báo động.
May mắn thay, không có sự tính toán sai lầm, nhầm lẫn, phán đoán sai lầm nào, và chúng tôi đã tránh được một cuộc xung đột nguy hiểm", Ritter nhớ lại.
Ông Ritter cho biết thêm, thật không may, thế giới không có cơ hội "sống hạnh phúc mãi mãi" trong thời gian dài sau khi Hiệp ước INF được ký kết và thực hiện.
Cùng với việc rút khỏi hiệp ước vào năm 2019, Mỹ gần đây đã khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn khi tuyên bố triển khai năng lực tên lửa tấn công mới tại Đức bắt đầu từ năm 2026.
"Nga không phản ứng thái quá. Họ không hài lòng với diễn biến này, nhưng họ nói rằng miễn là Mỹ không triển khai các hệ thống tầm trung vào châu Âu, Nga sẽ không xây dựng các hệ thống tầm trung mới cũng như không triển khai chúng", chuyên gia Ritter nói, nhớ lại phản ứng của Moscow đối với động thái năm 2019 của chính quyền Trump.
"Bây giờ Mỹ đang nói về việc triển khai một hệ thống mới, hệ thống tầm trung Dark Eagle hai tầng với các phương tiện tái nhập siêu thanh. Và người Nga đã nói rằng đủ rồi.
Vì vậy, Nga đang nói về việc không chỉ bắt đầu xây dựng các hệ thống hạt nhân tầm trung của riêng họ mà còn triển khai chúng. Chúng ta lại quay trở lại vạch xuất phát. Thế giới ngày nay là một nơi nguy hiểm hơn nhiều vì những hành động của Mỹ", nhà quan sát nhấn mạnh.
'Thanh gươm Damocles'
Cựu chuyên gia phân tích chính sách an ninh cấp cao của Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Michael Maloof cũng đồng tình với đánh giá của Ritter về những tác động của việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF vào năm 2019, cho biết điều này đã khiến thế giới trở thành một nơi "nguy hiểm hơn" và đặc biệt đặt châu Âu vào tình thế đặc biệt nguy hiểm.
"Giới lãnh đạo Đức muốn một điều, nhưng người dân phản đối. Không có phiên điều trần nào. Không có cuộc thảo luận nào tại Bundestag – quốc hội Đức, về vấn đề này. Nhưng thủ tướng vẫn tiếp tục và đưa ra quyết định cho Mỹ triển khai.
Và điều đó chỉ khiến thế giới trở nên bất an hơn, đặc biệt là châu Âu, và khiến mọi người dễ bị tổn thương hơn. Nó tạo ra cảm giác rất khó chịu, khi bạn đang ở ngay dưới tầm bắn của tên lửa.
Nếu vũ khí siêu thanh có thể được sử dụng tại châu Âu, thì thời gian chuẩn bị để cảnh báo sẽ gần như bằng không", học giả Maloof nhấn mạnh.
Maloof nói thêm rằng, ngoài việc đi ngược lại tuyên bố lâu nay của NATO về việc là một "tổ chức phòng thủ", các kế hoạch của Washington, kết hợp với việc liên minh mở rộng đến tận biên giới Nga, sẽ tạo ra mức độ bất ổn, dễ bị tổn thương và bất an cao hơn.
Những điều này sẽ không mang lại gì ngoài sự bất ổn trong dài hạn, nhà quan sát cho biết, đồng thời so sánh mối đe dọa này với "thanh kiếm Damocles luôn treo lơ lửng trên đầu bạn, không bao giờ biết khi nào nó sẽ rơi xuống".
Chuyên gia Maloof dự đoán: "Nếu NATO được mở rộng, phát triển và củng cố theo cách hiện tại, tôi thấy rằng cộng đồng Á-Âu thuộc BRICS và các nước khác sẽ bắt đầu hình thành liên minh phòng thủ của riêng họ và sẽ thông qua sự bảo trợ của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải".
Học giả này đồng thời lưu ý rằng hình thức hợp tác an ninh mở rộng mới này có thể trở thành một hành động cân bằng với NATO, vốn cũng muốn mở rộng sang Thái Bình Dương.