Nắng say sưa gieo mình trên màu bằng lăng tím biếc mang nỗi nhớ nhung hoài niệm. Ve vẫn rỉ rả tấu lên khúc nhạc gọi mùa sang. Mùa Hè ấy trôi qua trong tiếng cười xen lẫn những giọt nước mắt của bao cô cậu học trò.
Những lời chia tay còn luyến lưu mãi không thôi, trang lưu bút nhòe mực bởi dòng nước mắt, những tấm hình chụp vội với thầy cô bạn bè. Tất cả, còn như nguyên vẹn mới ngày hôm qua, thoáng chốc đã hơn mười năm mùa phượng nở.
Tháng Năm, nắng thúc giục bước chân ai về ngang qua phố. Tháng Năm, mùa Hè cuối cùng tiếng ve sầu rỉ rả hối thúc các cô cậu học trò vốn hồn nhiên vô lo vô nghĩ, nay trên những khuôn mặt ấy thảng thốt giật mình vội vã chạy gom nhặt thời gian.
Ngày tháng năm, học trò đã từng ước thời gian trôi qua thật nhanh, đủ lông đủ cánh để bay đi tìm phương trời mới. Ấy vậy mà, đến mùa Hè cuối cùng lại chẳng nỡ rời xa những buồn vui lao xao nơi sân trường, lớp học...
Ngày tháng năm, mãi nhớ về nhau bạn nhé. Là những dòng chữ được học trò trao tay nhau nắn nót ghi trong cuốn lưu bút tuổi xanh. Đứa thủ thỉ những dòng tâm sự không nỡ chia xa, đứa hờn dỗi nhắc lại những hiểu lầm không đang có, đứa ngại ngùng đặt bút trải lòng về mối tình si.
Trong trang giấy chứa đựng màu ký ức ấy sẽ không thể thiếu những cánh phượng hồng đã ép khô, những bài thơ còn dang dở, được ngăn tủ thời gian cất giữ sau ngày cánh cổng trường khép lại.
Nhớ bài giảng của thầy cô trong tiết học oi ả nắng xen lẫn tiếng thơ ngây. Nhớ những lần học trò thấp thỏm chờ cô giáo quay người lên bục giảng viết bài, rồi nhanh tay lấy quà ăn vặt được giấu dưới hộc bàn ở cuối lớp.
Nhớ mỗi khi tiếng cô gọi trò lên bảng kiểm tra bài cũ là những lần tim học trò đập phập phồng, mồ hôi trên trán rịn chảy thánh thót. Nhớ sao lần cả lớp hò reo hớn hở khi có tiết được nghỉ học, biết lí do cô giáo bệnh không đến lớp, không khí sôi động đó chùng xuống mấy giây rồi nhanh chóng vỡ òa trả lại sự ngô nghê vô tư vốn dĩ của học trò.
Cây bàng già nơi góc sân trường với lớp vỏ ngoài sần sùi như những nếp nhăn trên khuôn mặt lo âu của người mẹ khi con mình chập chững bước vào đời. Mới chỉ đâu đó ngày hôm qua, hôm kia thôi cây bàng niềm nở ôm trọn những cô cậu học trò bước vào ngôi trường này dưới bóng che của mình.
Bàng chứng kiến những hồn nhiên bồng bột và cả những nhiệt huyết tuổi trẻ của đám nhỏ dại khờ. Nay, chúng sắp trưởng thành, lại tề tựu dưới gốc cây để chuyện trò cho bàng nghe.
Đám nhỏ thì thầm những câu chuyện học trò, chúng hồn nhiên kể lại những lần bày trò lấy dép ném quả bàng tít trên cành cao mà không biết rằng sẽ làm đau bàng đó. Chúng lại hàn huyên nói về chuyện tương lai khi biết bao ước mơ đang bắt đầu hé mở. Bàng khẽ cười rung rinh lá hòa với những thanh âm học trò trong khoảng sân đầy nắng ấy.
Ngày tháng năm, phượng đã nở đỏ ối một góc trời như hòn lửa khổng lồ. Trong lớp, đám học trò vội vã ghi chép kiến thức vào trang vở. Ngoài kia, sân trường đầy nắng vàng đang gọi gió đu đưa những tán lá bàng xanh. Đàn chim sẻ, ríu rít gọi bầy chao nghiêng đôi cánh rồi sà xuống ẩn mình trốn nắng trên tán cây phượng già.
Học trò phóng tầm mắt nhìn ra ngoài sân trường qua khung cửa sổ mà ưu tư, mơ màng. Rồi mai này góc sân ấy, hành lang kia sẽ trở thành những nhớ, những thương bởi chỉ ít ngày nữa thôi cánh cổng trường khép lại, nơi đây sẽ trở thành vùng thanh xuân hoài niệm.
Mùa Hè cuối cùng của thời học sinh, không thiếu những vội vã trong ngày tan trường da diết thương, da diết nhớ. Mùa Hè cuối cùng của học trò cho những lo âu trăn trở, mùa của những ấp ủ dự định tương lai.
Khi trưởng thành học trò sẽ đi qua biết bao nhiêu mùa Hè nữa, và mùa Hè nào chúng ta cũng cần phải sống tử tế, mạnh mẽ vươn lên như những đốm phượng đỏ ối bừng sáng góc trời tạo nên bức tranh tô vẽ màu cuộc sống thêm phần rực rỡ.
Ngày tháng năm, ngoảnh đầu nhìn lại, ta rưng rức về vùng hoài niệm trong ngăn kéo thời gian. Mùa Hè cuối cùng của thời học sinh là mảnh ghép lấp đầy lỗ hổng chơi vơi, xoa dịu cái tôi cô đơn trong những bộn bề cuộc sống.
Mai này phượng vẫn nở vào mỗi độ Hè sang. Ve vẫn kêu rỉ rả thúc giục mùa về. Chỉ có học trò đã bay đi và neo đậu ở một chân trời mới, chân trời tiếp tục chắp cánh cho những ước mơ. Cánh cổng trường sẽ lại mở ra, bàng khẽ gọi gió đung đưa lá vẫy gọi đón chào những bước chân tinh khôi của ngày mai.