Nhanh thật, mới ngày nào còn là những “em phượng” bé tí, đứng được phải dựa vô que rào, giá đỡ của công ty cây xanh mà nay đã lừng lững ra dáng “thanh niên”, tán ngang tỏa rợp…
Ít loại cây nào có dáng thế “bonsai” tự nhiên ấn tượng như phượng. Vẻ đẹp ấy phải bước vào tuổi “tri thiên mệnh” tôi mới bất chợt nhận ra khi sáng sáng chiều chiều đạp xe đi thể dục lòng vòng trên những con đường rải nhựa sạch bong, hai bên trồng toàn phượng. Một loài cây có sức sống mãnh liệt.
Hơn thể; rất biết cách biến “đau thương” thành… ấn tượng khi những vết thương trên thân do trâu bò ủi, do cưa dọn, do bị lũ trẻ ranh nghịch ngợm bẻ nhánh vặt chồi đều liền da rất nhanh. Không chỉ liền trơn; nơi ấy vỏ cây lập tức đùn lên thành những khối u nần vặn vẹo, cách điệu nên muôn hình thể, dáng dấp “phong trần” độc lạ chỉ có nơi những thân cây thực sự là cổ thụ.
Dáng dấp không cố tình tạo dựng mà hình thành hết sức ngẫu nhiên. Còn nữa; không cây nào giống cây nào vậy nhưng - (hầu như) không cây nào không gây ấn tượng! Rất hiếm cây phượng bộ dạng đơn điệu.
Giá có phép thu nhỏ, cho vào chậu kiểng cầm chắc chúng đều thành “bonsai” sắp lượt. Tuổi “thanh niên” đã vậy; đương nhiên thêm vài mươi năm nữa - khi những cội phượng ven đường kia thực sự thành cổ thụ - ấn tượng chúng tạo được ra sao là chuyện khỏi phải bàn!
Tháng Năm. Vào hạ. Năm nay, mưa nhiều nắng ít, phượng đa số tán còn xanh mượt, chưa có dấu hiệu đơm hoa. Vậy nhưng; lác đác vài ba cội phượng ven đường vẫn không quên “đến hẹn lại lên”: Lá rụng tiệt; phơi ra bộ cành xương xẩu chi chít búp hoa.
Búp ngậm xanh chen cùng búp mãn khai bung nở, phô ra cái màu lửa đỏ đặc trưng chào đón tháng Năm. Sắc đỏ hoa phượng gợi xôn xao kí ức học trò một thuở nào xa lắc. Phượng nở, ve kêu báo hiệu hè về, báo mùa thi cử, báo thời khắc chia tay.
Con tôi bảo: Năm nay ve sầu sinh sớm; mới cuối tháng Tư đã kêu ran dưới tán phượng sân trường còn xanh mướt lá! Tiếng ve hay tiếng thời gian giục giã: “Giặc” Covid đang dần lùi bước, trả yên bình trở lại; và cộng đồng phải nhanh chân nước rút, chạy đua bù đắp những mất mát, tổn hao kéo dài đằng đẵng hai năm. Giáo dục cũng không ngoại lệ.
Những học kì online miễn cưỡng cầm cự cùng đại dịch đã để lại trong lòng người tâm huyết nỗi lo không hề nhỏ về “lỗ hổng” tri thức chưa kịp bù đắp với giáo dục nước nhà. Phải đốt thời gian, nhanh chân lên khi sắc phượng đầu hè báo tháng Năm về đang thắp đuốc trên cành giục giã. May; đại dịch tạm yên, áo trắng học trò đã lại sớm chiều lao xao trường lớp.
Chỉ gần tháng nữa là niên khóa kết thúc; và lửa phượng đang âm thầm hối thúc những cô cậu học trò mải rong chơi đủng đỉnh mau mau tập trung vào cuộc đua nước rút kẻo bỏ lỡ thời cơ! Tháng Năm; kí ức học trò lại sắp sang trang. “Trang” ấy chuyên chở nỗi buồn hay niềm vui hoàn toàn phụ thuộc vào ta. Tháng Năm. Hè rồi…