Em trở về trường cũ vào một ngày trở gió. Đó là một ngày cuối Thu trời sắp chuyển sang Đông. Những cơn gió mùa cùng với áp thấp nhiệt đới ngoài biển Đông làm cường độ gió mạnh hơn. Lá lao xao, gió rì rào. Cây lá sân trường như đang vào ngày hội. Lá có biết không, lòng tôi cũng xôn xao như lá nhưng không phải là nô đùa với gió mà vấn vương, bồi hồi sống lại với kỷ niệm của một thời áo trắng.
Sân trường còn đây, bóng nắng còn đây mà kỷ niệm đã theo thầy cô, bạn bè về tận nơi nào.
Cây hoa sữa già dường như trầm mặc hơn, cành lá chỉ khẽ phe phẩy, lặng lẽ rải hương đi khắp sân trường. Hoa sữa cuối mùa, không còn phủ trắng xóa khắp cành cây như đầu vụ mà đã thưa thớt hơn. Hương đã bớt nồng, chỉ còn thoang thoảng đủ làm trỗi dậy ký ức về thuở ngày xưa ấy.
Hoa mọc thành chùm trắng tinh xen kẽ giữa màu lá xanh, những bông hoa sữa li ti như những chiếc ô nhỏ xíu xòe bung dưới bầu trời mùa Thu xanh mát. Hoa tàn, rụng vẽ một quầng sáng tròn xoe dưới bóng cây. Đâu rồi tà áo ai, mái tóc dài tha thướt nào còn vương hoa sữa quấn theo mùi hương vào tận chỗ ngồi?
Những cành bàng như những cánh tay mềm vươn xa đang múa may cùng gió. Những chiếc lá xôn xao như bàn tay vẫy chào em trở về. Thu còn đang hiện hữu mà Đông đã kịp vẽ gam màu đỏ rực lên chiếc lá già, chuẩn bị nhen nhóm đốm lửa thắp trên sân trường cho một ngày Đông lạnh.
Rồi một ngày cuối Đông, cây bàng chỉ còn lại khẳng khiu, gầy guộc trơ cành chĩa lên nền trời xám xịt với những cơn gió mùa Đông Bắc. Em liên tưởng mỗi mùa lá bay như một lứa học trò. Chỉ khác là những lứa học trò rời xa trường cũ, bay về ngôi trường mới rồi tỏa đi muôn phương còn những chiếc lá kịp cháy đỏ lên rồi lặng lẽ gieo mình trở về với đất mẹ, tái sinh một mùa Xuân mới.
Gốc bàng sần sùi đầy bướu cục nơi góc sân trường kia có còn cất giữ những kỷ niệm ngày xưa? Nơi đó chúng em ôn bài dưới bóng râm ngày Hè, nơi những quả bàng chín vàng rụng lộp độp vào mùa Thu trong cơn gió hiu hiu.
Bàng ơi, sao lại rụng đúng lúc lũ học trò bụng đang cồn cào cơn đói ở cuối tiết năm? Cây bàng có biết bao nhiêu nỗi nhớ được mang theo trò cũ đến nơi xa lắc nào đó? Nỗi nhớ về những tán màu xanh ngọc mơn mởn dưới sân trường khi mùa Xuân về.
Có ai còn nhớ khi thầy cô say sưa giảng bài mà lũ học trò lơ đãng ngó ra ngoài sân vì say màu xanh của bàng hòa cùng màu nắng? Em nhớ cả tiếng ve râm ran đồng ca át đi lời giảng bài của cô thầy.
Tường ơi, bạn có còn lưu giữ chiếc lá bàng đôi màu đỏ đồng ép vào trang vở? Tháng năm qua đi, tuổi học trò đi qua, chiếc lá có thể không còn nữa nhưng chắc chắn hình ảnh và tình yêu về chiếc lá với mùa Đông tuổi học trò sẽ chẳng phai mờ trong tâm trí chúng ta.
Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội. Ảnh minh họa: ITN. |
Em vẫn nhớ như in hình ảnh ngày 20/11 năm ấy, cô chủ nhiệm H của chúng em không mặc áo dài như bao thầy cô khác. Cô đến lớp với bộ quần áo vẫn mặc hàng ngày đã cũ và sờn vai.
Các bạn lớp B tự hào về cô giáo chủ nhiệm của các bạn xinh tươi, tha thướt, duyên dáng bao nhiêu thì lớp em trầm, buồn bấy nhiêu. Những bông hoa các bạn mang đến tặng cô cũng trở nên lạc lõng giữa một ngày lễ hội.
Mắt cô trũng sâu, mệt mỏi dù cô cố gắng nở nụ cười tươi giảng bài cho chúng em nhưng không khí lớp vẫn buồn tẻ. Chúng em thầm ước, giá cô giáo mình cũng như cô giáo lớp B?
Những ngày đó, các thầy cô đều vất vả vì đồng lương bao cấp ít ỏi chẳng đủ sinh nhai. Ngoài giờ dạy, các thầy cô phải bươn chải cấy lúa, nuôi lợn, bóc lạc… Cô cũng nằm trong số đó.
Cuối buổi, lũ học trò chúng em lò dò tìm đến thăm cô ở ngôi nhà tranh lụp xụp cuối một làng trong xã. Cô tất tưởi đạp xe về nhà, vội vã chăm mẹ già ốm liệt giường và đứa con nhỏ đang sốt phải nhờ hàng xóm trông hộ.
Chồng đi bộ đội xa, một mình cô chèo lái gia đình và phải nỗ lực, cố gắng lắm mới hoàn thành công việc ở trường. Hoàn cảnh cô khó khăn như thế chúng em đâu biết.
Không ai bảo ai, cả lớp thấy hối lỗi vì đã trách thầm cô không xinh đẹp, tươi vui trong ngày hội Hiến chương các nhà giáo. Thương cô, từ đó chúng em ngoan hơn, bảo nhau học hành chăm chỉ hơn.
Năm học cuối cấp đó, cô và trò gặt hái được những thành tích ngoạn mục. Cả lớp A tốt nghiệp 100% với nhiều bạn đạt loại khá, giỏi khiến các lớp khác phải trầm trồ, thán phục.
Ngày chia tay, dưới gốc bàng già cỗi, xanh tươi, cô mỉm cười thật vui cùng bốn mươi gương mặt học trò lớp 9A. Cô dang rộng vòng tay ôm lần lượt từng đứa như người mẹ chia xa các con. Đến bây giờ, ngồi dưới gốc bàng, em vẫn hình dung như đang trong vòng tay ấm áp, thân thương của cô ngày ấy.
Trường đã được xây lại khang trang hơn ngày xưa. Không còn những chiếc ghế xây bằng gạch, trát xi măng, không còn những phòng học lỗ chỗ, loang lổ tường vôi với mái ngói đỏ lụp xụp ngày xưa. Những chiếc bảng chống lóa đã thay chỗ cho bảng xi măng được chét bằng lõi pin hỏng giã nát cùng lá khoai dại.
Hình ảnh mái tóc thầy cô bạc trắng vì bụi phấn và bàn tay đen đúa sau mỗi tiết học cứ ám ảnh em đến tận bây giờ. Những người thầy ngày đó đã dũng cảm, kiên cường vượt qua một thời gian khó, trụ lại với nghề thật đáng trân trọng.
Đến bây giờ, cô và bao thầy cô hồi đó không còn nữa, đã quá xa để chúng em tìm lại tri ân.
Chỉ còn những hàng cây cao bóng cả trên sân trường vẫn đứng đó chở che cho bao thế hệ học trò lớn lên và rời xa. Bao nhiêu mùa lá bàng mướt xanh rồi đỏ tía đi qua để lại những gốc cây già cỗi chứng kiến những buồn vui của lứa tuổi học trò.
Em lặng im, ngồi nghe lao xao gió hát.
Gió ơi, hãy gửi nỗi niềm của một trò cũ đến những nơi xa ấy, nhắn rằng: Em luôn nhớ thầy cô!