Tôi làm nhân viên kinh doanh bất động sản. Cái công việc này không sống nhờ lương mà chủ yếu thưởng nên rất rủi ro. Có khi cả tháng trời tôi không bán được căn nào thì coi như "móm", xin tiền mẹ để tiêu xài.
Nhưng ngược lại, cũng có những tháng tôi "chốt" liền tù tì 3 – 4 căn là ví lúc nào cũng căng phồng, tiêu phung tiêu phí cũng vẫn dư.
Đi làm được 3 năm, tôi kết hôn với Bích. Cô ấy là người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng. Mỗi lần được ở bên, tôi luôn có cảm giác được chăm sóc, yêu thương. Chính vì thế, ngay từ những ngày đầu mới yêu tôi đã quyết tâm phải cưới bằng được người con gái này.
Từ ngày lấy vợ, tôi đưa hết tiền cho cô ấy quản lý nên cũng rất yên tâm. Mẹ tôi cũng chẳng ý kiến gì, thậm quý còn luôn quý mến và bênh vực con dâu ra mặt.
- Đấy, mày nên lấy vợ từ sớm con ạ, có người quản lý tiền bạc, lo chuyện ăn uống cho.
- Ha ha, thế là từ nay mẹ nhàn rồi nhé.
- Chẳng nhàn được đâu. Mẹ sẽ luôn quan sát 2 đứa đấy. Mày mà cứ bắt nạt vợ thì biết tay mẹ đấy.
- Mẹ còn bênh con dâu hơn cả con trai à?
- Bênh cái gì, anh là lắm chiêu trò lắm. Tính tình thì phóng khoáng, ăn tiêu vô độ. Vợ con là đứa lành tính, nhẫn nhịn và dịu dàng. Nó mà bị chịu khổ, chịu thiệt chưa chắc đã nói ra đâu, thế nên mẹ phải để mắt tới 2 đứa.
Tôi lại ca một bài vì mẹ thiên vị, mẹ có con dâu là cho con trai ra rìa… Thế nhưng mồm kêu vậy chứ thực lòng tôi mừng lắm. Yêu và kết hôn với người con gái được cả gia đình yêu mến thì còn gì hơn nữa?
Lấy nhau được 6 năm, Bích sinh cho tôi 2 nhóc đủ nếp đủ tẻ, bố mẹ tôi đương nhiên rất mừng. Tôi cũng hạnh phúc, nhưng hạnh phúc của gia đình tôi nó quá đỗi yên bình.
6 năm trời kết hôn, 2 chúng tôi rất ít cãi cọ, mỗi lần tôi có say, có tức giận, Bích sẽ là người im lặng. Đợi khi tôi tỉnh táo hoặc bớt nóng giận, cô ấy mới ngồi xuống nói chuyện.
Còn về chuyện nội ngoại 2 bên, em rất biết cách đối nhân xử thế nên được lòng mọi người. Mọi chuyện tôi chẳng cần bận tâm, chỉ tối ngày lo công việc bên ngoài. Con cái, Bích lại càng chu đáo. Dù phải làm việc công ty, chăm 1 nách 2 con nhưng đứa nào đứa nấy ngoan ngoãn, sạch sẽ, khỏe mạnh và đáng yêu.
Nói chung, tôi hầu như chỉ có đi kiếm tiền, cả thế giới đã có vợ lo. Nhưng sống mà cứ bình bình mãi như thế, tôi cũng cảm thấy nhàm chán. Thế rồi trong lần nọ, khi đi dự bữa tiệc của công ty, tôi vô tình gặp Trà My – cô nhân viên mới trông cực nóng bỏng.
Tôi lập tức tìm cách tiếp cận ngay. Rồi chỉ sau vài lần đi cà phê, đi ăn, Trà My cũng chấp nhận yêu dù biết tôi đã 1 vợ 2 con. Quả thực cảm giác yêu cô ấy rất khác, nóng bỏng và lúc nào cũng mới mẻ. Tôi như chìm trong tình yêu, gạt hết vợ con sang 1 bên, chỉ tìm cách chiều lòng cô bồ nhí.
Tiền bạc tôi bắt đầu bớt một khoản lớn để chi tiêu cho Trà My. Cô ấy là người sành điệu, chịu ăn chơi và chỉ thích hàng hiệu. Tôi dù không phải đại gia gì nhưng cũng cố gắng chiều theo.
Tròn 1 tháng yêu nhau, tôi mua 1 chiếc nhẫn 10 triệu cho My. Nhưng ngẫm nghĩ thấy tội lỗi thế nào, tôi mua thêm một chiếc cho vợ. Dù sao tôi cũng đang làm việc sai trái, tốt hơn hết nên có hành động xoa dịu cảm giác ấy của bản thân.
Nói là làm, tối đó tôi mang ra tặng vợ. Khỏi nói, cô ấy rất xúc động. Dễ phải tới vài năm trời rồi Bích mới được nhận quà từ tôi. Thậm chí, những ngày kỉ niệm, ngày lễ phụ nữ, tôi cũng chỉ mua hoa hoặc đưa mấy mẹ con đi ăn. Tôi chợt thấy mình tệ hại quá. Nhưng chưa hết, Bích cứ hỏi giá bao nhiêu. Tôi tặc lưỡi bảo:
- Không bao nhiêu đâu, chục triệu thôi.
Rồi cô ấy rưng rưng ôm lấy gương mặt tôi:
- Anh đi làm vất vả, mặt gầy hốc hác thế này rồi còn dành tiền mua quà cho em… Dù em rất vui nhưng lần sau không cần phải vậy đâu, anh đối với em thế nào em biết mà, không cần dùng vật chất để thể hiện.
Rồi Bích cứ ngắm nghĩa mãi chiếc nhẫn ấy khiến tôi xót xa. Thì ra quãng thời gian qua tôi đã vô tâm với vợ tới nhường nào. Thế mà tôi còn dám trách cứ vợ nhạt nhẽo?
Hôm sau, tròn 1 tháng yêu nhau của tôi và Trà My. Dù hơi tội lỗi với vợ nhưng tôi vẫn báo cắt cơm. Đi gặp cô nhân tình bé nhỏ mà lòng tôi rộn ràng. Tới lúc gặp nhau, tôi giơ chiếc nhẫn ra, My hú hét có vẻ sung sướng làm, rồi hỏi:
- Đây là kim cương đúng không anh? Cái này anh mua ở đâu và nhiêu tiền thế?
- À, cái này 10 triệu đó em.
- Eo, 10 triệu mà cái viên to thế này thì hàng giả rồi. Em tưởng anh lương cao lắm mà, kỉ niệm ngày yêu mà anh còn tiếc em cái nhẫn. Yêu anh thiệt thòi đủ đường, nào thì phải bí mật, nào thì không được ở gần mỗi đêm, nào thì lúc cần cũng chẳng thể gọi.
- Anh biết em thiệt thòi nên luôn cố gắng bù đắp mà. Anh yêu em thật, nhưng vật chất đâu phải là cách duy nhất thể hiện đâu.
- Không phải vật chất thì là gì? Em chỉ cần vật chất. Anh không muốn chi chứ gì, thế thì kiếm con khác xấu xấu, ngu ngu mà yêu.
Nói rồi, Trà My cần hộp nhẫn và đi thẳng. Tôi điếng người, không ngờ cô ấy lại lật bài ngửa nhanh tới vậy. Tôi bật khóc khi nghĩ về Bích và Trà My, 2 người phụ nữ nhận 2 chiếc nhẫn như nhau nhưng thái độ hoàn toàn khác nhau.
Tôi chợt hiểu ra đâu mới là thứ giá trị nhất với mình. Bản thân chưa từng cố gắng nhưng lại cứ bắt vợ phải như này, như kia. Tôi sai rồi, sai thật rồi! Tôi phải về nhà ăn cơm với vợ con thôi.