Tôi và chồng quen nhau qua mai mối. Ngày còn trẻ tôi cũng không phải không có người theo đuổi nhưng lúc đó thì chẳng ưng ai, đến khi cuốn vào công việc, có tí chức quyền thì nhìn lại bạn bè đều đã con lớn, con bé.
Tuy quen qua mai mối nhưng chúng tôi rất quấn nhau, không phải kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Tuổi không còn trẻ trung, hai bên lại ưng nhau nên chúng tôi đi đến kết hôn luôn mà không do dự.
Trước khi cưới tôi cũng biết bên nhà anh có người ưng, người không ưng tôi nhưng 9 người 10 ý, sao tôi có thể vừa lòng hết mọi người được.
Nghĩ bản thân mình cũng biết cư xử, hơn nữa cái tuổi 32 không cho phép tôi dông dài chọn lựa như khi đôi mươi nên tôi quyết tự tin bước vào nhà chồng. Đúng là cuộc đời sang trang từ đây.
Đúng là "giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng" quả chẳng hề sai. Ảnh minh họa.
Chị chồng hơn tôi 6 tuổi nhưng đến giờ vẫn lẻ bóng một mình. Đúng là "giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng" quả chẳng hề sai. Chị ấy không thích tôi từ trước khi hai đứa cưới nhau nên sau khi về chung một nhà lại càng tác oai tác quái.
Ngay những ngày đầu tôi đã nhận rõ được chị chồng ghê gớm. Nhà có 2 chị em nhưng nhất định không bao giờ chị chịu động tay vào việc nhà mà đùn đẩy hết cho tôi.
Đã không làm gì, chị ta còn không biết ý gì cả, cứ chờ tôi rửa bát xong là lại đem cốc đĩa bẩn ở phòng xuống thả ở chậu. Nhiều lần tôi định không rửa nhưng thương mẹ chồng nên thôi lại cố nhịn cục tức mà rửa luôn cho xong.
Mẹ chồng tôi là người sống rất biết điều. Bà cũng không bắt tôi phải làm việc nhà mà là do tôi tự làm cả. Mẹ chồng cũng tầm tuổi bố mẹ tôi, đã một đời vất vả vì con cái rồi, chẳng lẽ giờ có chút việc nhà tôi không làm được.
"Mẹ ở nhà cả ngày nên chút việc nhà này có đáng gì đâu. Các con đi làm vất vả cả ngày rồi, nghỉ ngơi đi. Mẹ cũng biết chị Vân (tên chị chồng tôi) có nhiều lúc không phải nhưng con đừng để bụng. Chị ấy không có ý gì đâu".
Mỗi lần tức muốn điên lên tôi lại nghĩ tới lời mẹ chồng mà cố nhịn. Tôi thấy chồng kể trước đây chị từng yêu một người đàn ông rất sâu đậm nhưng sau đó bị anh ta phụ tình, ra nước ngoài kết hôn cùng người phụ nữ khác nên từ sau đó chị không thể mở lòng với bất kỳ ai.
Tôi hiểu một người bị mất niềm tin vào tình yêu sẽ đau khổ thế nào nhưng đâu phải vì thế mà chị phẫn uất với đời rồi đổ lên tôi? Thế nhưng ông trời có mắt, tôi đã được "đổi đời", thoát khỏi bà chị chồng ghê gớm kia sau một lần tình cờ đi chợ sớm.
Đợt này tôi có bầu bị nghén nên thường việc nấu cơm sáng sẽ do mẹ chồng đảm nhận. Mấy hôm thấy trong người khỏe ra nhiều nên tôi mới dậy sớm đi chợ để đỡ chút phần việc cho mẹ.
Mở cửa đi được một đoạn thì tôi nhớ ra quên mang điện thoại nên định quay về lấy. Vừa định quay về, tôi đã thấy một cậu thanh niên bịt mặt nhìn rất khả nghi đang tiến đến cổng nhà chồng tôi.
Cậu ta bất ngờ tung một xấp ảnh ngay trước cổng và vào cả sân nhà tôi. Nghe tiếng tôi quát lên, cậu ta liền bỏ chạy.
Đi lại gần, tôi choáng váng khi nhặt những bức ảnh ấy lên xem. Đó là cảnh quấn quýt của chị chồng tôi bên một người đàn ông khác. Đáng nói hơn, người đàn ông ấy có vẻ đã có vợ con vì có cả tấm ảnh cả gia đình họ chụp với nhau.
Tôi vội vàng thu dọn hết chỗ ảnh rồi đi lên nhà, không đi chợ nữa. Tôi tiến thẳng vào phòng chị dâu cùng đống "vật chứng" kia.
Tôi choáng váng khi nhặt những bức ảnh ấy lên xem. Đó là cảnh quấn quýt của chị chồng tôi bên một người đàn ông khác. Ảnh minh họa.
"Sáng sớm ra đã làm gì ám quẻ trước phòng người ta thế kia?".
"Có người gửi cho chị mấy bức ảnh nhưng vứt tung ra hết sân nhà nên em gom lại mang lên đây cho chị".
Vừa nhìn thấy xấp ảnh, chị ta tá hỏa rồi mặt hoang mang, liên mồm hỏi ai đã làm trò này. Tôi và chị đã nhìn nhau rất lâu mà không ai nói gì. Cũng không còn sớm nữa, tôi không muốn mẹ chồng phải thấy cảnh này nên mở lời nói trước.
"Em sẽ coi như không biết gì chuyện sáng nay. Chị hãy tự giải quyết việc riêng của mình, đừng để ảnh hưởng đến gia đình, nhất là bố mẹ".
Từ hôm đó chị chồng tôi bỗng quay ngoắt thái độ, trở thành một người đáng yêu vô cùng.
Công việc trong nhà chúng tôi đều chia đôi, chị cũng dậy sớm đi chợ để đỡ đần mẹ. Tôi không quan tâm đến cuộc sống riêng của chị nhưng đúng là may mà có những bức ảnh kia tôi mới được "đổi đời" như thế.