Sau ly hôn với chồng, MC Quỳnh Chi không được ở gần con. Nếu nhớ con, cô chỉ có thể gọi điện thoại, thỉnh thoảng mới được đi gặp bé. Bởi vậy, Quỳnh Chi luôn cảm thấy con phải thiệt thòi và muốn bù đắp cho bé.
Mới đây, MC Quỳnh Chi đã viết một bức tâm thư khá dài chia sẻ hành trình đầy tự hào của con trai từ lúc sinh ra cho đến lúc 4 tuổi. Cô mong muốn sau này con trai sẽ đọc được và biết Quỳnh Chi yêu bé rất nhiều.
Quỳnh Chi chia sẻ: "Đây là chàng trai 4 tuổi, cho đến thời điểm này anh ta được nhớ đến như 1 cậu bé rất dễ chịu, lành tính và ít khóc, ít mè nheo.
Sáng nay cũng vậy, cô của cậu gọi mẹ cậu sớm, mẹ cậu vẫn còn ngủ, mẹ để điện thoại kề bên tai nghe tiếng cậu bi bô, cậu nói chuyện 1 mình 1 hồi thì vờ giận dỗi "mẹ không nói chuyện với mình, suốt ngày chê mình hậu đậu", mẹ bị hoang mang 3 giây thì mới nhớ ra đây là câu thoại của nhân vật hoạt hình cậu hay xem Nobita.. Cách cậu dỗi cũng dễ thương.
Cậu sinh ra ý thức đầy đủ mình chỉ là 1 đứa trẻ, tất cả những gì mình cần là sữa, đói cậu khóc, có sữa cậu nín thinh. Ngoài những phút đó ra cậu không bao giờ khóc. Mẹ ít sữa, cậu cau mày rồi quơ tay tìm bình bú trong trật tự, không dặt dẹo, không đánh giá.
Đầy tháng cậu đã ra khỏi nhà với chuyến đi xa đầu tiên. Mẹ lo cậu vừa ra đời dăm ngày đi xa sẽ khó chịu, nhưng không, cậu ngủ theo nhịp của bánh xe. Về đâu cậu cũng ở được, đặt đâu cậu cũng nằm, ai bồng ai bế đều không ý kiến. Cậu chỉ cần sữa và thỉnh thoảng pha trò cho cả nhà vui.
1 tuổi cậu có chuyến đi xuất ngoại đầu tiên, và đến 1 nơi thời tiết không hề dễ chịu. Cậu sẵn sàng đi theo hành trình của cả nhà, và tỏ ra hào hứng với tất cả những thứ mới mẻ. Hành trình đôi khi hơi vượt sức với 1 đứa trẻ nhưng trong trí nhớ của mẹ, cậu chưa lúc nào làm mọi người xung quanh phải bận lòng.
Con trai Quỳnh Chi rất ngoan và hiểu chuyện.
2 tuổi, cậu nằm trong những xung đột của người lớn, tất cả những gì cậu làm là yên lặng. Cậu nằm trong vòng tay của ai, lúc nào, là tự nguyện hay đoạt lấy - cậu đều im lặng, chắc vì cậu cảm nhận lúc đó không cần cậu quấy, không cần cậu khóc, người lớn cũng đã đủ mệt lòng rồi.
Tìm được 1 người mình thương, và thương mình, không vì bất kì 1 lý do gì, điều đó quá khó. Cậu lại quá hiểu chuyện và đáng yêu. Cậu được yêu thương không chỉ vì là 1 đứa trẻ, cậu được yêu thương vì cậu là 1 đứa trẻ ngoan và tình cảm, trong mọi hoàn cảnh luôn tự biết mình nên và không nên làm gì, như 1 bản năng.
Chẳng ai đòi hỏi, chẳng ai bắt cậu phải ngoan khi cậu còn quá bé. Tuổi trẻ, người ta luôn cho mình cái quyền quấy quá sai lầm, huống chi cậu chỉ là 1 đứa trẻ.
Nghĩ về cậu, mỗi ngày mẹ thường tự cười mình khi 1 phút nào đó mẹ quên - và đặt cái tôi của mình lên quá cao, trong khi cậu, cùng với cái tôi chan hòa của mình mới khiến mọi người yêu thương 1 cách vô điều kiện. Cá tính và "làm mình" chỉ cách nhau trong gang tấc, điều này mẹ thừa nhận, mẹ nhìn thấy và mẹ học được ở cậu 2 Phúc nhà mình.
"Hôm nay mẹ viết về con đầy tự hào, để sau này khi con có thể đọc, con sẽ biết rằng, dù ở đâu, làm gì, mẹ cũng chưa bao giờ thôi tự hào về con. Dù mẹ có nhắm mắt ngủ mà không nói chuyện nhiều được với con, mẹ vẫn yêu con. Cảm ơn con, niềm cảm hứng trong cuộc đời mẹ mỗi ngày".