Đó là mảnh đồi có những cây chay sai trĩu quả mỗi khi Hè về; có những hàng thông lá xòe ra xanh mảnh, nhỏ tựa như những chiếc kim khâu, mà thân lại to xù, gồ ghề, đen thui đen thủi; có hàng bạch đàn ngày ngày cùng gió lặng lẽ thả dịu dàng những hoa bay, chỉ tội cho đứa bé nào hay mơ mộng, thấy vậy là đứng cả trưa đưa tay ra hứng.
Đó là mảnh đồi bạt ngàn chè xanh, non nõn những búp, thấp thoáng hoa sim, tim tím hoa mua cùng hàng vạt hoa giẻ thơm lừng, làm mát dịu mắt đàn ong, nức mũi đàn bướm bay ngang. Đồi cây của ông bà nội đã nhuộm trong biếc tuổi thơ chúng tôi, chỉ cần khẽ nhắc đến, là một trời thương nhớ ùa về.
Chúng tôi - những đứa cháu nội của ông bà đã gắn bó với đồi cây như một ngôi nhà chung để tụ họp nhau ăn uống, bày trò chơi mỗi buổi trưa không muốn ngủ, những chiều mát thả trâu hay rong chơi trong những đêm trăng sáng.
Cứ nhớ mãi ba cây chay to ông nội trồng, tán rộng, khá mát mẻ. Mùa Hè sang, mỗi nhành cây bắt đầu lấp ló những quả, như những khuôn mặt be bé tròn trịa xanh non, kề má nhau đón nắng. Đây là một món ăn thú vị. Nhất là khi chúng được thả vào nồi canh rau muống, vị duôi duổi đến mát gan mát ruột những bữa cơm hè. Mỗi lần hẹn nhau đến, chúng tôi mang sào đi theo, khều quả xanh, xắt nhỏ, chấm muối ăn.
Đến khi quả chín thì chia nhau, mỗi đứa một miếng con con, xuýt xoa ngọt lịm. Ngày xưa nghèo khó, chúng tôi nào biết đến hương vị của những loại quả đắt tiền, sang trọng. Vui miệng, chúng tôi gọi đó là món sơn hào hải vị của đồi cây. Tôi còn nhớ, có chị trong xóm mang bầu, nghén đồ chua, vào xin quả chay ăn cho đỡ thèm. Chúng tôi đã chõi hẳn một nón quả để chị mang về ăn dần.
Ảnh minh họa ITN. |
Những cây thông thì cho lá đun rất nhiều nhựa. Chúng tôi cùng nhau đi cào lá. Thích nhất là không phải còng lưng quét mà mang cào sắt đi vài đường là lá đã mắc đầy vào răng. Khi những xếp lá lèn đầy quang, hoàn thành nhiệm vụ buổi chiều, chúng tôi ngồi dựa vào gốc cây, ngắm những quả thông bắt đầu xuất hiện non xinh.
Thỉnh thoảng, thấy các bác chạy lên đẽo vỏ cây. Hóa ra, nhà các bác có anh chị bị đau răng nên phải lên đồi đẽo lớp vỏ mềm bên trong về đun nước ngậm mới khỏi. Rồi cũng đến lượt tôi sâu răng. Không muốn, nhưng bố cũng phải làm thân cây bị thương. Đôi khi nhớ lại, mới thấy mình còn nợ hàng thông một lời cảm ơn vì đã giúp tôi qua cơn đau răng dài của tuổi thơ.
Vui lắm là khi chúng tôi cùng mắc võng trên vườn bạch đàn, cùng nhau chăng dây, lợp lá làm nhà rồi lấy quả mua, quả sim về làm thức ăn. Thứ quả mà trẻ con bây giờ ít biết hơn và hay gọi với cái tên dễ thương là quả ổi con. Những buổi chiều thả trâu ra bãi đất mọc đầy cỏ dại, chúng tôi gom lá bạch đàn nướng khoai. Anh chị em xuýt xoa vừa ăn vừa thổi.
Có những món ăn mà đến tận bây giờ, khó có thể tìm lại được hương vị thơm bùi và cảm giác quây quần bên nhau ấm tình anh em như ngày đó. Và những đêm trăng, đồi cây ngập màu sáng mơ, chúng tôi chơi trốn tìm cho đến khi bố mẹ gọi mới chịu về nhà. Vui nhất là những gốc cây chè, dễ náu nhất nhưng muỗi ở nhiều, đứa nào chui vào cũng vội vã chui ra.
Những cây chè nhiều muỗi lại là chỗ kiếm ăn của bọn trẻ chúng tôi. Nhớ lắm là khi ông bà gọi hai mươi sáu đứa cháu đến phân công nhiệm vụ hái chè. Mỗi đứa tự chuẩn bị ở nhà một cái rổ nhỏ, cắp sườn lên vườn. Hai đứa một hàng, đứa nào hái nhanh, đầy rổ về nhà bà đổ ra nia bên thềm và chạy ra ông lấy phần kẹo. Mỗi lần về là một chiếc kẹo trái cây ngọt lịm tim, vị ấy như còn ngọt trong kí ức chúng tôi cho đến tận bây giờ.
Thoắt cái đã 20 năm, chúng tôi đã khôn lớn. Vườn chè chỉ còn ông bà lên hái. Và, ông bà cũng chỉ còn lại vài người già làng trên xóm dưới, làm bạn. Thỉnh thoảng, người già đến thăm nhau là cả buổi chiều trò chuyện, rổ chè cũng được bà đặt xuống nằm giữa luống thảnh thơi ngắm mây trời; những đứa cháu bé đi học, đi làm, lấy chồng xa, chẳng mấy khi về giúp được ông bà nữa.
Tôi về vào những chiều nắng đẹp, cây chay ngả màu quả vàng ươm. Mua sim vào vụ, sai lúc liểng. Bạch đàn rụng hoa, ngọt ngào tiếng chim. Trên những vòm thông, mây trời trong biếc. Vườn chè của ông bà cũng đã rạc hết cỏ và được chăm bón, búp lại hé mắt xanh non. Tôi mở cửa sổ, mảnh trăng chiều lấp ló ngang đồi, chùm hoa giẻ đã xòe năm cánh thơm tho. Năm nào cũng một vòng tuần hoàn như vậy để chúng tôi có được những mảng màu ấu thơ thật đẹp.