Có khi chiều xuống chậm bên biển vàng vọt đầy sóng, có lúc chiều rơi vào vách núi khuất sau nhành mận trắng vô ưu.
Chiều quê thời bé dại, mỗi bận đi học về cũng là lúc chiều tàn trên đồng lúa, những hạt lúa trổ mộng vàng ươm chân trời, lúa cúi đầu ăn những tia nắng yếu ớt còn sót lại loang lổ trên đất nâu.
Tôi nghe dịu mát lòng mình, thả rong suy nghĩ tràn trên sóng lúa, rì rào lá dừa trên cao, đàn cò nhập nhoạng bay thắt thỏm điều gì mông lung như kéo trời xuống thấp. Bóng chiều đã điêu khắc tôi từ những thứ bé nhỏ đấy, có lần tôi mở ngăn cặp ra bỏ vài tia nắng cuối cùng vào để lưu giữ bức tranh quê, tôi sợ nó vuột mất, như vuột mất thứ gì tươi đẹp của lòng mình.
Rồi chiều in lên tà áo trắng em, tà áo trắng mang mộng tinh khôi, làm ta say ngất suốt quãng đời tuổi trẻ, làm ta chếnh choáng hạnh phúc và cũng có khi co thắt tâm can đến bạc đầu còn nhớ.
Chiều áo trắng đơn sơ lắm! Tôi chở em trên chiếc xe đạp cũ, em ngồi sau, tay cầm chùm phượng hồng đầu mùa chớm nở. Vòng xe lăn đều trong xẻ mặt trời xuống thấp trên con đê làng thành nhiều mảnh, tà áo dài tinh nghịch theo cơn gió làm lung lay tình tôi khờ dại. Màu phượng yếu đuối không chống lại được ráng chiều, nên phượng muôn năm buồn bã.
Ảnh minh họa: ITN |
Rồi cũng trong một buổi chiều eo sèo quê xưa, tôi từ biệt em. Từ biệt đồng khô rơm rạ, xếp lại ngày tháng thư sinh, lắng lấy vài tiếng hò bến quê, tôi đi vào cơ cực thị thành, đến nay chưa lần quay lại.
Tôi sợ cảm giác phải quay lại với điều gì đó, dù là lỡ làng hay trọn vẹn. Có khi quay quắt nhớ những điều cũ càng chưa chịu ngủ cứ ngổn ngang lòng, nằm co trong căn trọ nửa phố nửa quê 12 mét vuông mà mắt nhắm nghiền gửi mình về chốn cũ, nhất quyết không trở về.
Nghĩ, thói đời cũng lạ. Đã nhiều lần không chịu nổi cái nhớ, xếp vài bộ quần áo cũ, quảy ba lô lên vai ra đường bắt xe, đứng chừng 10 phút lại lủi thủi quay về phòng trong chiều nhập nhoạng gió rơi. Tôi hiểu rõ lòng mình, tôi không sợ phải đối diện với những luyến tiếc khi xưa, không sợ phải đối diện với áo trắng em hay với thằng tôi dại khờ lúc trước. Mà tôi sợ khi gặp lại nhau rồi cái nhớ sẽ không trọn vẹn nữa. Tôi sợ kí ức mình bị thay đổi, sợ đánh mất chính mình trong nỗi nhớ tuyệt đẹp nhưng vô vàn xa vắng ấy.
Những chiều lang thang trong thành phố yếu ớt hoang sơ một ngõ đường, tôi đã đi như thế, bên chiều quá nửa đời người để thấm thía đặc ân mà thượng đế ban cho, đặc ân buồn và đẹp đến nao lòng. Thành phố xôn xao, hàng cây rụng lá trải dài trên hè phố, chúng ta tấp nập, bề bộn lòng mình nên nhiều bận bỏ quên làm chiều trơ trọi. Gõ nhịp chân trên phố đếm bước chiều đã bao lần như thế, tôi hiểu chiều mênh mông, trống vắng tuyệt đối và êm đềm quá đỗi.
Một góc quán quen, ly cafe đen đá và giai điệu “Bài không tên cuối cùng”, tôi lấy bấy nhiêu đó trò chuyện cùng chiều tàn trên hè phố. Từng dòng người tan ca, từng dòng xe nhấp nhô chảy trên đại lộ, ngọn đèn đỏ buồn thiu tắt rồi bật trong vô thức như để thể hiện mình còn sống. Cũng như tôi và chiều giữa thành phố hoa lệ này: Nếu chúng tôi không ngắm nhau thì ai biết giữa thành phố chiều có tồn tại? - Và ai biết tôi còn tồn tại?