Tôi và anh yêu nhau đã 6 năm. Chúng tôi quen nhau từ những ngày tôi mới bước chân vào cổng trường đại học. Chuyện quen anh, tôi vẫn giấu gia đình mình vì bố tôi là người cầu toàn. Ông rất kỳ vọng vào người mà tôi sẽ lấy làm chồng. Vậy nên tôi muốn khi nào cả 2 thật ổn định mới để bố và mọi người biết chuyện này.
Tiếc rằng khi tôi chưa kịp đưa người yêu về nhà ra mắt thì anh đã xảy ra một biến cố lớn. Người yêu tôi bị một vụ tai nạn giao thông. Sau vụ tai nạn nghiêm trọng ấy, một bên chân của anh phải cắt từ đầu gối trở xuống. Anh phải dùng chân giả để có để đi lại như bình thường.
Tôi không chê người yêu vì khiếm khuyết ấy. Mặc dù anh không còn khỏe mạnh như trước nhưng anh vẫn làm việc và sinh hoạt như bình thường. Khi gặp anh, nếu anh không chủ động nói thì phải rất để ý mới có thể nhận ra người yêu tôi đang di chuyển bằng chân giả.
Tiếc rằng khi tôi chưa kịp đưa người yêu về nhà ra mắt thì anh đã xảy ra một biến cố lớn. Ảnh minh họa.
Cũng vì chuyện này mà tôi vẫn luôn rụt rè, thậm chí lo sợ bố biết chuyện sẽ không đồng ý để chúng tôi tiếp tục yêu nhau. Thế nhưng, khi tôi chưa sẵn sàng thì nỗi sợ của tôi đã thành sự thật.
Một hôm, khi người yêu đưa tôi về thì tình cờ chúng tôi gặp bố. Biết đó là người yêu của con gái, bố tôi hỏi han về anh rất nhiều.
Tôi nói cho bố biết, người yêu tôi mở công ty riêng, công ty cũng vận hành rất tốt. Chúng tôi có 6 năm yêu nhau. Nhân cách và gia cảnh của anh rất khá. Lúc này bố tôi chưa biết chuyện người yêu tôi phải dùng chân giả. Ông vui vẻ nghe tôi kể về anh, còn bảo nhất định phải đưa anh về nhà ra mắt.
Tôi định sẽ đợi một thời gian nữa mới đưa người yêu về nhà. Nhưng bố lại lấy điện thoại tôi để gọi cho anh. Không muốn từ chối nên người yêu tôi đã đồng ý sẽ đến nhà chơi.
Hôm ấy, tôi cố tình dẫn anh đến chơi vào tối muộn. Cả buổi chỉ ngồi ăn và nói chuyện nên hầu như không ai để ý đến chân người yêu tôi. Đến khi người yêu tôi gần về, bố tôi nhận được cuộc điện thoại nói bạn của ông bị ốm nặng và phải nhập viện.
Đó là người bạn thân chí cốt của bố tôi nên ông rất sốt sắng và muốn tới viện để thăm bác ấy. Cũng vì tiện đường nên bố đã nhờ người yêu tôi chở đến bệnh viện.
Giờ tôi muốn bỏ tất cả để đi theo tình yêu của mình. Ảnh minh họa.
Trên đường đi, một chiếc xe máy quệt phải khiến người yêu tôi loạng choạng rồi ngã. Lúc ấy bố tôi bị chảy máu khá nhiều, người yêu tôi phải xé quần để băng vết thương lại cho bố tôi. Anh đã vô tình để lộ chiếc chân giả khiến bố tôi ngỡ ngàng.
Sau khi biết sự thật, bố tôi thay đổi thái độ với người yêu tôi. Ông cấm chúng tôi qua lại, thậm chí còn xúc phạm vì khiếm khuyết ấy của người yêu tôi. Bố tôi nói thà để tôi ế chứ không chấp nhận cho tôi lấy một kẻ như vậy.
Những câu nói ấy của khiến tôi chạnh lòng. Giờ tôi muốn bỏ tất cả để đi theo tình yêu của mình. Tôi làm vậy có đúng không mọi người?