Vào cuối những năm 1980, Hoa Kỳ đang tiến hành nghiên cứu chế tạo hệ thống tên lửa - pháo phòng không M1 Liberty FAADS cho lực lượng phòng không lục quân, sử dụng khung gầm xe tăng M1 Abrams.
Nếu dự án này được triển khai "trên thực tế", nó có thể sẽ là hệ thống phòng không tầm ngắn được bảo vệ tốt nhất trên thế giới. Tuy nhiên, công việc phát triển M1 Liberty FAADS đã dừng lại ở giai đoạn ý tưởng, do vậy cỗ máy này hiện chỉ là chủ đề thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu khác nhau.
Có rất ít thông tin công khai về dự án M1 Liberty FAADS, chỉ biết rằng tổ hợp này sẽ sử dụng tên lửa VT-1 điều khiển bằng sóng vô tuyến, lấy từ tổ hợp Crotale của Pháp và phiên bản Shahine dành cho Saudi Arabia (tổng số đạn - 12 tên lửa, tầm bắn - lên tới 11 km), đi kèm 2 khẩu pháo tự động M242 Bushmaster cỡ 25 mm.

Nếu được đưa vào sử dụng, M1 Liberty FAADS sẽ bổ sung cho các hệ thống phòng không đầy hứa hẹn có sẵn ở các nước NATO trong Chiến tranh Lạnh, đặc biệt là tổ hợp Rapier của Anh.
Trong số những ưu điểm của M1 Liberty FAADS là khả năng bảo vệ cao, nhất là chống lại các yếu tố gây hại của vũ khí hạt nhân và mức độ cơ động ấn tượng khi tốc độ di chuyển có thể lên tới 72 km/h trên đường cao tốc và 48 km/h trên đường địa hình gồ ghề.
Báo chí tin rằng Quân đội Hoa Kỳ không đặt hàng M1 Liberty FAADS vì cuộc cạnh tranh cho hệ thống phòng không mới của lục quân đã thuộc về dự án ADATS (Hệ thống chống tăng phòng không) có tính chuyên môn hóa phổ quát và được thiết kế để tiêu diệt không chỉ mục tiêu trên không mà còn cả dưới mặt đất.
Tên lửa MIM-146 có tầm bắn lên tới 10 km được tạo ra cho ADATS, bản thân tổ hợp này được sản xuất theo hai phiên bản - dùng khung gầm xe chiến đấu bộ binh Bradley cho Quân đội Hoa Kỳ (có pháo 25 mm) và dựa trên M113 cho Lực lượng vũ trang Canada.

Tuy nhiên Lục quân Mỹ cuối cùng đã không mua ATADS, mặc dù kế hoạch ban đầu kêu gọi mua 387 hệ thống như vậy (theo các nguồn khác, thậm chí lên tới 562 đơn vị). Lực lượng duy nhất nhận được tổ hợp này là Quân đội Canada, với 36 hệ thống ATADS, nhận từ năm 1989 đến năm 1994, và đã ngừng hoạt động vào năm 2012.
Lý do chính thức là ATADS cho thấy độ ổn định kém trong điều kiện thời tiết bất lợi, nhưng trên thực tế, số phận của vũ khí này chịu ảnh hưởng bởi một yếu tố khác - Chiến tranh Lạnh kết thúc và Liên Xô sụp đổ, tức là đối tượng tác chiến đã biến mất.
Rõ ràng chính yếu tố này đã quyết định số phận của M1 Liberty FAADS, nếu được triển khai, nó có thể trở thành hệ thống phòng không tầm ngắn được bảo vệ tốt nhất trên thế giới.