Lý tưởng của bạn là gì?

GD&TĐ - Một người luôn vững vàng định hướng trước mọi biến cố cuộc đời chính là người có lý tưởng sống. Họ luôn luôn cố gắng và vươn lên trong mọi nghịch cảnh, không ngại gian khổ để đạt được những thành tựu tốt nhất.

Lý tưởng của bạn là gì?

Khi vấp ngã, người có lý tưởng thay vì chán nản, buông xuôi sẽ tìm cách vươn lên để đi tiếp theo con đường mình đã chọn. Liệu những triết lý và kiến giải trên đã đúng?

Khi tôi nói tôi có lý tưởng, đấy là khi tôi học lớp 2. Mẹ tôi thì phì cười, và sau này có nhiều lúc không ủng hộ. Mẹ bảo, đừng có lý tưởng gì hết, cứ bình thường thôi, chẳng khổ. Có lúc mẹ cười bảo: “ăn rau lang nói chuyện thế giới, ở trong lũy tre làng thì chỉ nên nói chuyện của làng thôi.”. Có lẽ từ kinh nghiệm của đời mẹ, mà mẹ muốn tôi làm một cô gái bé nhỏ, làm một người bình thường. Những người quanh tôi có lúc mỉa mai cái chuyện tôi coi trọng lý tưởng, có người nghi ngờ cái lý tưởng mà tôi theo đuổi. Họ cho rằng làm gì có lý tưởng và được sống theo lý tưởng. Họ yêu tôi và bảo: Em còn lãng mạn hơn cả sóng…!

May mà tôi theo nghiệp giáo dục, tôi biết rằng, khoa học giáo dục họ coi trọng giáo dục giá trị thế nào. Mà một thành tố rất quan trọng đó là giáo dục lý tưởng.

Lý tưởng là gì? Hãy hiểu nôm na như tôi hiểu: Đó là hình mẫu người mà bạn sẽ trở thành trong xã hội. Có người bạn tôi thích trừ gian diệt ác, bạn ấy có lúc nghĩ phải là công an mới làm được điều đó. Thế nên bạn ấy đã đi học võ, và ước mơ trở thành chú công an. Sau này bạn ấy không là chú công an, nhưng bạn vẫn có lý tưởng mang công bằng đến cho mọi người, nay bạn ấy rất công tâm, bạn ấy rất đàng hoàng trong cư xử và đặc biệt thích bênh vực người yếu, điều gì cũng khiến bạn ấy đi đến cùng.

Lại có bạn tôi có lý tưởng là: Làm mọi thứ đẹp hơn vì có tiền chân chính và phải đầu tư. Nên bạn ấy đã trở thành nhà kinh doanh giỏi. Bạn ấy thực sự giỏi, đam mê làm việc đó. Đam mê cả cơ hội làm giàu cho mọi người. Ai cũng phải kiếm tiền, sáng tạo, chăm chỉ,...

Bạn của tôi có lý tưởng về sự nhân ái. Bạn ấy chỉ là một giáo viên thôi. Nhưng tôi biết bạn ấy có rất nhiều hoạt động từ thiện. Từ lớp học, từ học trò, từ doanh nghiệp của chồng. Đâu đâu cũng là sự nhân ái.

Hay anh bạn tôi đi làm sách. Đôi chân đi khắp miền đất nước, còn khát vọng đi sang Ấn Độ, Isarel,... Lý tưởng về sự khai sáng văn minh từ đọc sách để con người trở nên tử tế, đàng hoàng. Sự hiểu biết của mỗi người sẽ nâng dân trí của cộng đồng, của dân tộc.

Hay người huấn luyện – “dạy” chạy marathon như một anh bạn tôi. Vì lý tưởng con người sẽ làm mình khỏe để sống tốt mà anh ấy kiên trì, miễn phí bao nhiêu năm, cho bao nhiêu người, nay thì họ đã thành một nhóm lớn, cùng nhau chạy, cùng nhau nâng cao sức khỏe và làm được nhiều việc ý nghĩa cho cộng đồng. Chỉ có lý tưởng ấy mới thôi thúc được cả người đàn ông bụng to - là chồng tôi, bố của các con tôi - lười chạy, giờ chạy cả 20km và còn mong chạy  bền bỉ mỗi ngày.

Tụi nhỏ không có Lý tưởng nên không biết mình sẽ theo ai, sẽ mơ ước làm được gì. Lý tưởng là cái tự thân mà hóa ra xa xỉ. Xa xỉ, đến mức khó tìm kiếm được một đứa trẻ tự tin nói về Lý tưởng của mình; Về thần tượng; Về điều con sẽ làm được.

Tôi có lý tưởng sẽ làm xã hội tốt đẹp hơn. Tôi luôn nghĩ mình làm được điều đó. Nhiều lúc tôi bị cho là stupid (ngu ngốc) hoặc khó hiểu.

Tôi cứ miệt mài suốt những năm qua, không phải để chứng tỏ điều gì. Mà chỉ là: Tôi sẽ làm tốt và thuyết phục mọi người cùng làm tốt. Có thể tôi chẳng làm được điều đó. Nhưng là vì tin vào lý tưởng thì cứ làm thôi.

Giữa bộn bề cuộc sống, may có đợt chuyển sinh hoạt Đảng mà tôi có dịp chạm tay vào hồ sơ của mình. Tôi được trao lại những tài liệu không cần giữ trong hồ sơ nữa. Khi tôi bóc túi phong bì đựng những lá phiếu của gần 16 năm trước, tôi bắt gặp những chữ kí của những người thầy - đồng chí của tôi. Tôi đã khóc trong niềm tự hào về bản thân mình.

Tuổi trẻ của tôi đã như thế. Đã thể hiện lý tưởng và được các thầy tôi, nghiêm khắc, .... chẳng biết nói gì hơn từ Nghiêm khắc - Chấp nhận. Người dìu dắt tôi vào Đảng vừa gọi cho tôi. Như là có giác quan thứ 6! Vẫn là niềm tin vào tôi. Nghe điện thoại mà như được truyền điện, cứ như là tôi được tin tưởng vô cùng. Ai rồi cũng có lúc rất lâu mới nhìn lại bản thân mình. Nhưng nhìn lại và nhận ra mình thì chắc là may mắn và hạnh phúc.

Bạn có lý tưởng không? Nếu ngay từ nhỏ, bạn không có, các nhà khoa học nói: Về già bạn càng khó có nó.

Thật là như thế.!

Nếu bạn bảo không cần nó. Cũng có sao!. Chỉ chắc rằng, bạn luôn phải vay mượn ánh sáng và đường đi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ