Café chủ nhật

Lời hát ru tìm về

GD&TĐ - Mùa Xuân xưa con lớn lên trong lời ru của mẹ, bên bếp lửa hồng. Xuân nay con xa nhà, vui cái Tết không mẹ kề bên, thèm lắm được nghe tiếng ru hời.

Ảnh minh họa: ITN.
Ảnh minh họa: ITN.

“Đến bao giờ nào đâu tôi đã biết. Lời ru buồn…

Cũng chỉ...

Có trong mơ!”.

Lang thang đêm vắng, bỗng nghe câu hát ầu ơ vọng về bên hiên nhà ai: “Hãy nín! Nín đi con! Hãy ngủ! Ngủ đi con! Con hời… con hỡi…”. Lời ru buồn vọng xa bên cửa sổ, xen lẫn tiếng rì rào của cây lá nhẹ nhàng hòa quyện với nhịp điệu con tim đêm huyền bí. Ru hời những đám mây trắng bồng bềnh trên bức tranh đêm tĩnh lặng, dịu êm, làm rung rinh những giọt sương mỏng nhẹ.

Điệu ru nghe khắc khoải, da diết miên man như lạc vào cõi xa nhớ. Lời ru níu trái tim tôi, bâng khuâng nhớ miền kí ức dịu dàng, như một khúc tình ca ngọt ngào đưa lòng người về với giấc mơ êm đềm, những ngày thơ ấu nồng thắm bên gia đình.

Nhớ mẹ da diết!

Mẹ ngồi bên cánh võng, ầu ơ ru hời. Lời ru mênh mang hình bóng quê nhà rợp bóng tre xanh, cánh cò đồng lúa. Tiếng hát ru thân cò, thân vạc lặn lội bờ sông.

Lời ru càng tha thiết, mê say như khúc hát mặt trời gắn với tuổi hồng, tuổi nụ, “khi con nằm ấm áp trong vòng tay, lời ru hóa thành tấm chăn mềm mại. Lúc con đang say ngủ, lời ru hóa giấc mộng lành”. Những đêm đông giá buốt, những trưa hè oi ả, lời ru của mẹ là ngọn lửa ấm áp, là ngọn gió mát lành che chở giấc mơ con.

Có một nơi để về ta gọi là nhà, có những người để yêu thương ta gọi là gia đình, lời ru là hương vị của hạnh phúc. Về bên mâm cơm chiều dẫu chỉ có bát canh rau, quả cà muối, đơn sơ mà dạt dào tình mẹ.

Mùa Xuân xưa con lớn lên trong lời ru của mẹ, bên bếp lửa hồng. Xuân nay con xa nhà, vui cái Tết không mẹ kề bên, thèm lắm được nghe tiếng ru hời “con dẫu lớn, vẫn là con của mẹ, đi suốt cuộc đời, lòng mẹ vẫn theo con”.

Nhớ!

Ngày bố rời đi theo người đàn bà khác, cuộc sống của mẹ và con trở nên khó khăn hơn. Đêm đêm, tiếng hát ru buồn mẹ kể cho con nghe về những kỷ niệm hạnh phúc khi bố còn ở bên, những khoảnh khắc ấm áp trong căn nhà nhỏ. Từng nốt nhạc, từng từ ngữ, mỗi câu chuyện mẹ kể đều là những dòng suối nước mắt, nhưng không ai oán, trách hờn, chỉ là ngọt ngào những lời tâm sự như là một bức tranh kỷ niệm đầy cảm xúc.

Đêm từng đêm, lắng nghe những ca từ chạm đến tận đáy lòng, rửa trôi bao muộn phiền, bụi bặm, ngủ một giấc thật say dưới hiên nhà mình.

Ảnh minh họa ITN.

Ảnh minh họa ITN.

Nhớ!

Ngày tôi chập chững, chị đã lên mười. Chiều chiều chị cõng tôi ra ngõ, ngóng mẹ về trên những con đường xa. Con bé ngày ấy cứ lẽo đẽo theo chân chị suốt con đường dài dọc bờ kênh có dòng nước mát xanh.

Ngôi nhà nhỏ bên vườn ai đang trùm lên tiếng em thơ gọi chị, gió bâng khuâng đồng, ngóng chờ mẹ về trên cánh đồng xa gió lộng. Tiếng tia chớp hằn in những dấu chân già nua của mẹ như ngọn đèn chai nhỏ dầu sắp cạn, báo hiệu cho cuộc đi dài bất tận dưới mưa.

Phận mồ côi giữa dòng đời cô quạnh, chị ru em điệu ru không lời, dỗ dành em ngủ bằng những lời ru mà mẹ thường hay hát. Lớn hơn chút rồi, tối đến, nó vẫn thích nằm im trên chiếc chõng tre để lắng nghe chị hát. Cứ thế, nó chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Và trong mơ, nó thường khao khát vành nôi nghe khúc hát Mẹ hiền, trút bỏ hết ưu phiền, bên cuộc sống triền miên đầy bão tố.

Thương!

Những đứa trẻ lang thang, những bước chân nhỏ bé, thèm những bữa cơm gia đình, dịu dàng lời hát ru từ mẹ, khi tất cả chỉ là những kí ức mơ hồ, xa xôi, thèm được cất tiếng gọi mẹ, gọi cha trong nước mắt bên những con phố phồn hoa, đô hội.

Những đứa trẻ lang thang trên con đường đầy nắng, với ánh mắt buồn bã nhìn những gia đình hạnh phúc từ xa, nơi mà họ chưa bao giờ có cơ hội được gọi là “nhà”. Khát khao bữa cơm ấm áp, thèm lắm những chiếc áo đẹp từ mái ấm gia đình, quanh bếp lửa hồng trong những đêm đông buốt giá. Bước chân nhỏ in đậm bóng đêm, từng bước mòn, chất chồng trong sâu thẳm tâm hồn, xa vời những ước mơ, những lời ru êm dịu.

Có tiếng ru nghe sao lạc lõng giữa phố chiều lao xao: “Ầu ơ, có con chim đa đa nó đậu cành đa. Sao không lấy chồng gần mà đi lấy chồng xa. Có con chim đa đa hát lời nỉ non, sao em nỡ lấy chồng từ khi thuở còn xanh. Để con chim đa đa ngậm ngùi đành bay xa”.

Dừng chân bất chợt, mà lắng nghe, mà xao xuyến, mà bồi hồi tiếng ru của một thời để nhớ. Người con gái ngày xưa ấy, nửa ru bé ngủ, nửa lay gọi lòng.

Bất chợt. Lặng lòng.

Thôi, em đừng ru nữa một mùa hoa, để tôi ru khẽ, ru thầm cùng em.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Đỗ Thị Hồi trong giờ lên lớp.

'Quả ngọt' của cô giáo vùng khó

GD&TĐ - Cô Đỗ Thị Hồi, Trường TH Lạc Hòa 1 (TX Vĩnh Châu, Sóc Trăng) là nữ giáo viên đầu tiên của tỉnh được tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân.