Trương Nam Hương
Trong lời mẹ hát
Tuổi thơ chở đầy cổ tích
Dòng sông lời mẹ ngọt ngào
Đưa con đi cùng đất nước
Chòng chành nhịp võng ca dao
Con gặp trong lời mẹ hát
Cánh cò trắng, dải đồng xanh
Con yêu màu vàng hoa mướp
“Con gà cục tác lá chanh”
Thời gian chạy qua tóc mẹ
Một màu trắng đến nôn nao
Lưng mẹ cứ còng dần xuống
Cho con ngày một thêm cao
Mẹ ơi, trong lời mẹ hát
Có cả cuộc đời hiện ra
Lời ru chắp con đôi cánh
Lớn rồi con sẽ bay xa.
Lời mẹ ru, giai điệu âm thanh diệu kì, tha thiết đã gieo vào tâm hồn mỗi chúng ta mạch nguồn yêu thương bất tận. Mượn lời những bài ca dao, tục ngữ mà cha ông để lại, mỗi người mẹ muốn âm thầm gửi trao tất thảy nỗi lòng mình vào trái tim con trẻ.
Đó là tình thương yêu không gì so sánh được, đó là nỗi khát khao con khôn lớn từng ngày. Nhà thơ Trương Nam Hương đã cảm nhận sâu sắc từng lời ru ấy thuở đưa nôi để viết nên những vần thơ “Trong lời mẹ hát” nhẹ nhàng, sâu lắng, da diết….
“Tuổi thơ chở đầy cổ tích
Dòng sông lời mẹ ngọt ngào
Đưa con đi cùng đất nước
Chòng chành nhịp võng ca dao”
Bốn câu thơ mở đầu thật nhẹ nhàng nhưng toát lên vẻ đẹp lung linh trong lời ru của mẹ. Từ cánh võng đưa, mẹ đã cho con một thế giới tuổi thơ đẹp như miền cổ tích, đưa con vào những giấc mơ thần tiên, đưa con đi cùng đất nước bằng âm thanh ngọt ngào cất lên từ sâu thẳm con tim bao dung, nhân từ của mẹ.
Mẹ đã chắt chiu những gì tinh túy nhất của ca dao, tục ngữ Việt Nam để từng ngày nhen nhóm, thắp lên trong tâm hồn tinh khiết của con tình yêu gia đình, quê hương, đất nước.
Hình ảnh dòng sông được sử dụng để mô tả những lời mẹ hát thật sáng tạo, bởi lẽ dòng sông vốn mênh mông, hiền hòa và âm thầm lặng lẽ chở nặng phù sa để bồi đắp cho những cánh đồng xanh khoai, tốt lúa thì lời ru của mẹ cũng trải dài theo năm tháng để tưới mát, nuôi lớn tâm hồn những đứa con dào dạt yêu thương.
Những mỹ từ đẹp nhất như “cổ tích”, “ngọt ngào”, “ca dao” dẫn dụ các em trở về miền thơ ấu thật hấp dẫn và cuốn hút, cho các em hiểu cái tình bao la trong từng lời ru của mẹ.
Phép liệt kê được vận dụng nhuần nhuyễn ở khổ thơ thứ hai, thể hiện sự quan sát tinh tế và cảm nhận sâu sắc từng âm thanh cất lên từ lòng mẹ. Đó là màu trắng tinh khôi của những cánh cò, màu xanh êm đềm của cánh đồng thân thuộc, màu vàng chói chang của nụ mướp bên hè. Những hình ảnh ấy thật dung dị, đời thường, gần gũi với tuổi thơ, chúng sẽ in sâu vào tâm khảm các em để rồi mai kia khi rời xa nơi ấy, sẽ luôn luôn khao khát trở về.
Thủ pháp nhân hóa trong câu thơ: “Thời gian chạy qua tóc mẹ/ Một màu trắng đến nôn nao” thể hiện sự hụt hẫng, tiếc nuối khôn cùng của người con trước sự già nua của mẹ. Tác giả lựa chọn động từ hết sức độc đáo. Là thời gian “chạy” chứ không phải là trôi hay đi. “Chạy” thể hiện sự hối hả, gấp gáp, hờ hững của thời gian, làm cho cảm xúc “nôn nao” vì hối tiếc của con được đẩy lên đỉnh điểm.
Tính từ “nôn nao” nhấn mạnh tình yêu thương chất chứa của người con dành cho mẹ. Khi con chưa kịp làm gì để đáp đền công ơn dưỡng dục, sinh thành thì mái tóc mẹ đã nhuốm màu sương. Mẹ đã hy sinh tất cả để nâng bước con đi trên mọi nẻo đường đời. Điều đó đã làm cho:
“Lưng mẹ cứ còng dần xuống
Cho con ngày một thêm cao”
Nghệ thuật tương phản giữa hai từ “còng xuống” và “thêm cao” như chiếc đòn bẩy để làm bật lên công lao to lớn mà cả cuộc đời mẹ dành cho con cái. Dáng mẹ vẹt mòn theo năm tháng bởi những lam lũ, tảo tần trong mưa nắng. Vì nhường cơm, nhường áo cho con, trí nhớ mẹ giảm dần. Vì những lo âu toan tính ngược xuôi để cho con ngày một cao lớn về thân hình, nhân cách và trí tuệ mà ung dung vững bước vào đời.
Hẳn khi cảm nhận được chiều sâu dụng ý của tác giả, các em sẽ biết trân trọng những phút giây khi được bên cha mẹ, biết báo đáp công ơn to lớn ấy bằng cả tấm lòng. Và cách đền đáp thiết thực nhất của tuổi trẻ là nỗ lực hết mình trong cuộc sống để vươn lên tỏa sáng với đời. Đó là lời hứa ngọt ngào mà con dâng tặng mẹ:
“Mẹ ơi trong lời mẹ hát
Có cả cuộc đời hiện ra
Lời ru chắp con đôi cánh
Lớn rồi con sẽ bay xa”.