Nhiều lúc bỗng thấy mình khắc khoải vì điều gì không rõ lắm, chỉ biết nó mông lung như tiếng hát, lời ru giữa đêm vuông tròn số phận mà tôi đang lạc loài.
Nhiều lần tôi tự hỏi rằng, có phải mình đang nhớ một lời ru nào đó? Có phải là lời ru của mẹ, lời ru của nước trên nhánh sông quê hay của em - cô lái đò bến vắng? Có phải những lời ru đã điêu khắc, chạm trổ tôi, làm tôi tròng trành nghiêng ngả suốt cuộc đời này.
“Mỗi con thú đều nhai một lời ru” - tôi đã từng viết câu thơ như thế khi tự chất vấn mình trong những đêm mất ngủ. Tôi nhận ra rằng bản thân mình được khai sinh cùng ngày với lời ru trên môi mẹ, trong cơn mưa đầu mùa bất chợt làm ướt mảnh đất cuối trời. Mẹ đã cất lời ru dỗ dành tiếng khóc đầu đời của tôi, khi mưa về trên mái lá, tiếng mưa dột nát trời quê và mẹ đã ủi an tôi bằng lời ru đầu tiên ấy.
Lời ru của mẹ có cánh cò nghèo mót lúa đồng xa. Phải, cánh cò đã bay ra từ câu ca dao dưới ráng chiều mệt mỏi, cánh cò đã giấu cửa phủ vào mây trắng nghìn năm về đậu trên quãng đê đầu làng.
Cánh cò ấy cũng đã bay những đêm trăng mờ quờ quạng đói, bặt tăm tôm cá, bay trong dáo dác thương con, rồi nương náu sà vào lòng mẹ. Và hôm khai sinh tôi, cánh cò ấy lại lần nữa tung lên, đập cánh lượn vòng theo nhịp võng.
Ấu thơ, đôi lần ngồi tỉ mẩn với sông, tôi được nghe sông ru bằng lời của sóng. Lời ru sóng không cao, không dữ dội mà vừa vặn cho nhớ nhung. Tôi đã có hơn một điệu ru của sông chảy qua đời, bất kể mưa nắng, trẻ trai hay già nua đều bị ám gợi bởi nó.
Lời ru của sông đã vun đắp tôi, làm đầy hơn mảnh trăng khuyết bằng con nước lớn ròng, những con nước muôn đời vỗ vào bờ chưa bao giờ ngơi nghỉ. Sông đã tỉ tê kể chuyện lòng bằng linh tân mặn như nước mắt, có lần dại khờ, tôi khỏa tay vào lời ru ấy để cả đời mình nhiễm mặn không hay. Lời ru sông mặn mà nhưng đắng đót, thủy chung nhưng vời vợi vô chừng luôn vẫy gọi tôi phía ngập ngừng hoang vu nào đó.
Và như em chẳng hạn - cô lái đò bến cũ. Em cũng đã ru tôi hết thời trai trẻ với lời ru tinh khôi chân trời. Chân trời chúng mình đẹp quá phải không em, chân trời chúng mình mang lời ru muôn năm áo trắng.
Em đã ru những gì cho ngày tháng non nớt ấy mà làm tôi say ngất suốt quãng đời, làm tôi chếnh choáng hạnh phúc và cũng có khi co thắt tâm can một đêm đã bạc đầu.
Ảnh minh họa: ITN. |
Tôi chỉ nhớ lời ru áo trắng đơn sơ lắm! Lời ru trên chiếc xe đạp cũ, em ngồi sau, tay cầm chùm phượng hồng đầu mùa chớm nở. Vòng xe lăn đều kéo Mặt trời xuống thấp trên con đê quá khứ, lời ru loang trên tà áo dài theo cơn gió tung bay, làm tình tôi khờ dại. Rồi lời ru vương lên nhành phượng hồng, mà phượng hồng vốn yếu đuối không chống lại được tuổi đời, nên phượng muôn năm buồn bã.
Tôi ngụp lặn qua thời trai trẻ, ai rồi cũng phải lớn khôn như một định luật không đầu không cuối đầy phiền não. Tôi rời quê lên phố, cất cánh diều no gió tuổi thơ vào mộng mị, cất cô lái đò năm nao vào trí nhớ của sông.
Tôi lăn trong lòng đời nhiều vết xước, đôi tay chai sần, mắt hoen màu phiên chợ, đục dần theo gió sương bụi đường. Đôi lần vấp ngã giữa bon chen cuộc sống, tôi thấy mình nóng nảy, cộc cằn và thừa mứa chênh vênh.
Ngồi trong góc tối của căn trọ, tôi bày giấc mơ của mình ra để kiểm đếm lại, có những giấc mơ tôi quên mất tên, có những giấc mơ không còn hình dạng ban đầu, có những giấc mơ chết yểu, tôi nghe lòng mình dường như sắp khóc…
“Đi đâu cho thiếp theo cùng/ Đói no thiếp chịu lạnh lùng thiếp cam” – May mà lúc ấy em đã ru con. Tôi thả mình trôi theo lời ru dạt dào, dù vốn biết lời ru nào cũng thiết tha buồn. Lời ru em mặc áo bà ba, lời ru nhuốm lục bình tím thẫm bờ kênh chở nỗi buồn con gái. Lời ru đã ủ tất cả những gì em trải qua, em nghĩ, em nhớ nhung và đôi khi cả sự lo lắng nào đó mà em chưa kịp kể, hay không thể kể với tôi. Lời ru như ngọn đèn cầy cứ chong vào đêm mà in dấu, lời ru yếu bóng vía trước những ngọn gió lùa.
Đôi lần tôi muốn nói: Em biết không, may mà lúc ấy em đã ru cho lòng tôi ấm lại...