Linh hồn cân nặng bao nhiêu?

GD&TĐ - Linh hồn là một trong những ý tưởng liên quan đến“thế giới bên kia”, gắn với truyền thuyết và niềm tin của nhiều tôn giáo.

Bác sĩ Duncan MacDougall và bài báo viết về thí nghiệm cân linh hồn của ông.
Bác sĩ Duncan MacDougall và bài báo viết về thí nghiệm cân linh hồn của ông.

Từng có một số nỗ lực để xác minh sự tồn tại của linh hồn, đáng kể là các thí nghiệm của một bác sĩ nổi tiếng, nhằm tìm xem nó cân nặng bao nhiêu.

Cuộc thí nghiệm kỳ lạ

Bác sĩ Duncan MacDougall là một thầy thuốc giàu có và được kính trọng ở Haverhill (Massachusetts, Mỹ). Ông có phòng khám riêng và làm việc tại một cơ sở y tế có tên là Cullis Consumptives’ Home, nơi dành cho những ca bệnh giai đoạn cuối.

Năm 1901, ông đã nảy ra một ý tưởng kỳ lạ, đó là xác định xem linh hồn có hay không và nếu có thì cân nặng là bao nhiêu.

MacDougall bắt đầu thí nghiệm trên 6 bệnh nhân đã hết hy vọng được chữa khỏi. Bốn người mắc bệnh lao, một người mắc bệnh tiểu đường và một người không xác định được bệnh, tất cả đều không tồn tại lâu trên thế giới này.

Ông đã mất rất nhiều thời gian để chỉ tuyển chọn “bệnh nhân chết vì một căn bệnh gây kiệt sức, cái chết xảy ra với ít hoặc không có cử động cơ bắp, bởi vì trong trường hợp đó, cân có thể được giữ cân bằng hoàn hảo hơn và bất kỳ sự mất mát nào xảy ra đều sẵn sàng ghi nhận”.

Để bảo đảm không có sai sót, ông đã tỉ mỉ đo trọng lượng của một người trước khi chết, thậm chí ghi nhận những thay đổi nhỏ về mồ hôi và lượng nước tiểu.

Khi các bệnh nhân có biểu hiện hấp hối, toàn bộ giường của họ được đặt trên chiếc cân Fairbanks, kích thước công nghiệp, với độ nhạy 5,6g. Cùng với 4 bác sĩ khác, MacDougall cẩn thận ghi nhận sự thay đổi trọng lượng các bệnh nhân trước và sau khi họ qua đời. Với người bệnh đầu tiên, sự giảm trọng lượng được ghi nhận ngay sau khi tắt thở là 21g.

Một mẩu tin trên tờ New York Times ngày 11/3/1907 đã ghi lại khoảnh khắc này: “Khi sự sống chấm dứt, kim cân đột nhiên giảm chỉ số, dường như có một thứ gì đó vừa tách khỏi cơ thể. Ngay lập tức các khoản hao hụt khối lượng thông thường sau khi chết đã được tính toán, nhưng vẫn còn thiếu 21g”.

Theo MacDougall, sự giảm cân này không thể từ sự bay hơi của hơi ẩm và mồ hôi qua đường hô hấp. Lượng không khí trong phổi không phải là lý do vì ông đã đưa không khí trở lại cơ thể của bệnh nhân nhưng kim trên cân vẫn giữ nguyên ở mức cũ. Chất thải hay nước tiểu nếu có thoát ra thì vẫn ở trên giường và chỉ có thể ảnh hưởng đến trọng lượng bằng cách bay hơi từ từ.

MacDougall cho rằng đây là một bước phát triển cực kỳ hứa hẹn và ông thực hiện một quy trình tương tự với những bệnh nhân còn lại nhưng kết quả không giống nhau.

Ở bệnh nhân thứ 3 có một biến đổi lạ là khối lượng cơ thể không thay đổi ngay sau khi chết nhưng một phút sau, trọng lượng cơ thể đã giảm đi 21g. Nhóm nghiên cứu chỉ đo được kết quả từ 4 bệnh nhân, 2 bệnh nhân đã qua đời trước khi họ kịp lắp đặt thiết bị.

Sau đó, ông lặp lại thí nghiệm của mình với 15 con chó và thấy chúng không thay đổi trọng lượng trong thời điểm chết. Điều này hoàn toàn phù hợp với niềm tin của ông, rằng chó không có linh hồn.

Sau này, một giáo viên vật lý ở trường bách khoa Los Angeles, Mỹ cũng đã thử tiến hành thí nghiệm tương tự trên chuột trong năm 1917. Kết quả phù hợp với thí nghiệm của BS MacDougall, không có độ lệch của trọng lượng khi các con chuột chết.

Hư thực ra sao?

Chiếc cân dùng để cân linh hồn.
Chiếc cân dùng để cân linh hồn.

Nghiên cứu của MacDougall đã gây xôn xao dư luận qua các bài báo trên tờ The New York Times, Journal of the American Society for Psychical Research và American Medicine.

Nhiều người coi đây là bằng chứng về sự tồn tại của linh hồn con người, nhưng những người khác thì phản bác. Sự hạn chế về đối tượng thí nghiệm bị chỉ trích, còn các phương pháp của ông bị cho là phi khoa học.

Đối với cộng đồng khoa học nói chung, thí nghiệm có nhiều thiếu sót và không có giá trị thực sự nào. Một số nhà khoa học chỉ ra rằng tại thời điểm chết, phổi ngừng làm mát máu, khiến nhiệt độ cơ thể tăng nhẹ, da đổ mồ hôi - chiếm 21g trong thí nghiệm của bác sĩ MacDougall. Đồng thời, những con chó không có tuyến mồ hôi, nên chúng không bị giảm trọng theo cách này sau khi chết.

Bất chấp những chỉ trích gay gắt này, MacDougall vẫn bảo vệ quan điểm của mình, thậm chí còn tiến hành một thí nghiệm chụp ảnh linh hồn con người vào năm 1911, nhưng không có kết quả nào được ghi nhận. Sau đó, ông gần như chìm trong bóng tối, từ bỏ các thí nghiệm chứng minh con người có linh hồn, cuối cùng qua đời vào năm 1920.

Cũng có một vài người thực hiện các thí nghiệm tương tự trong nhiều năm trên động vật, nhưng các thí nghiệm của MacDougal trên con người chưa bao giờ được thử hoặc nhân rộng kể từ đó.

Nghiên cứu của ông có ý nghĩa gì không? Bất kể câu trả lời là gì, sự tồn tại của linh hồn vẫn chưa được chứng minh về mặt khoa học, và chúng ta chắc chắn sẽ không bao giờ ngừng tìm kiếm để giải đáp một trong những bí ẩn quan trọng nhất về sự tồn tại của chúng ta.

Dù gì đi nữa thì công trình của MacDougall vẫn tạo được những ấn tượng thú vị, không phải vì những gì ông tìm thấy (hoặc không tìm thấy) mà vì những gì ông “gợi ý” từ thí nghiệm của mình. Với nhiều người, ý tưởng của MacDougall đáng được tìm hiểu và thảo luận một cách nghiêm túc.

Theo Mysteriousuniverse

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cốm Làng Vòng được làm từ loại lúa nếp cái hoa vàng và là loại lúa non.

Giữ 'hồn' cho cốm làng Vòng

GD&TĐ - Làng Vòng, thuộc phường Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy, Hà Nội) là nơi gắn liền với nghề làm cốm từ nhiều thế kỷ trước.