Từ thuở nhỏ, tôi là cậu bé trường làng rất thích học văn, thích đọc sách báo, và rất thích đọc những bài viết về những tấm gương vượt khó học tốt.
Tấm gương của “chim cánh cụt” Hoa Xuân Tứ ở Nghệ An, cậu bé viết chữ bằng chân Nguyễn Ngọc Ký ở Nam Định… đã làm cho tôi (và chắc chắn nhiều người khác nữa) vô cùng xúc động, ước ao được một lần diện kiến. Và, niềm ao ước của tôi đã thành sự thật khi tôi được gặp thầy Nguyễn Ngọc Ký cách đây vừa tròn 12 năm…
Đó là năm 2010, Công ty Thép Vina Kyoei và Cộng đồng Phát triển Cá nhân & Nghề nghiệp Motibee tổ chức Hội thi viết “Đuốc sáng Đông Du”. Đây là cuộc thi dành cho các thầy cô giáo thuộc 19 tỉnh, thành khu vực Nam Bộ viết về những tấm gương điển hình học trò nghèo đang nỗ lực vượt khó. Từ đó giúp đỡ các em vươn lên trong học tập.
Tôi đã tham gia cuộc thi với bài viết “8 năm chăm sóc mẹ bệnh nặng vẫn đỗ thủ khoa” kể về tấm gương em Nguyễn Thị Tố Quyên, học sinh Trường THPT Phan Văn Hùng (huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng). Dù phải hằng ngày chăm sóc người mẹ bị bại não, liệt nửa người nhưng em Quyên vẫn chăm học và đỗ thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, đậu đại học với thành tích cao. Bài viết này đã giành được giải nhất của cuộc thi viết.
Ngày 24/11/2010 Lễ tổng kết Hội thi viết “Đuốc sáng Đông Du” được tổ chức tại Nhà hát TP Hồ Chí Minh. Hôm dự lễ tổng kết, tôi vô cùng bất ngờ khi thấy nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký, người mà tôi ngưỡng mộ từ lâu xuất hiện trên sân khấu. Thì ra, thầy là thành viên Ban giám khảo cuộc thi này.
Sau lễ tổng kết, tôi mạnh dạn đến gặp thầy. Khi biết tôi là người đã giành được giải Nhất cho tác phẩm “8 năm chăm sóc mẹ bệnh nặng vẫn đỗ thủ khoa”, thầy cười thật tươi rồi nói với tôi “Câu chuyện cảm động lắm em ạ. Những tấm gương như vậy rất xứng đáng được tôn vinh, được biểu dương nhiều hơn nữa. Nếu có điều kiện, em cố gắng viết nhiều hơn những tấm gương như thế để mọi người học tập, nhất là các em học sinh của chúng ta. Chúc mừng em nhé”.
Nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký (thứ 2 bên trái) và đại diện Bộ GD&ĐT cùng các thành viên trong Lễ tổng kết Hội thi Đuốc sáng Đông Du. |
Lời nói của thầy đến hôm nay tôi vẫn còn nhớ như in. Sau đó, tôi rất vui khi được chụp chung với thầy một tấm ảnh. Còn tôi cũng tranh thủ chụp được một tấm ảnh khi thầy chụp chung với đại diện Bộ GD&ĐT và các thành viên trong Ban Giám khảo.
Trong trí óc của tôi, câu chuyện về tấm gương sáng của thầy Nguyễn Ngọc Ký được thể hiện qua những trang sách từ ngày xưa đến nay vẫn còn nguyên vẹn theo thời gian. Đó là hình ảnh cậu bé Ký 4 tuổi bị bệnh và liệt cả hai tay, nhưng vẫn cố gắng vượt qua số phận, rèn luyện đôi chân thay cho bàn tay.
Hình ảnh cậu bé liệt hai tay tập viết và viết được những con chữ bằng chân, sau đó còn vẽ được hình bằng thước, com-pa, làm được lồng chim để chơi, rồi được cử đi dự kỳ thi học sinh giỏi Toán toàn quốc, đạt hạng 5 và được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng huy hiệu… mãi khắc ghi trong tôi.
Cuộc đời và quá trình luyện viết của thầy đã được đưa vào sách giáo khoa như lời động viên, khích lệ các thế hệ học sinh về ý chí, nghị lực, quyết tâm vượt khó vươn lên…
Sáng hôm nay, như thường lệ, mở báo ra xem và sững người khi biết tin thầy đã ra đi… Vẫn biết, quy luật của đời người là vậy nhưng vẫn bất ngờ…. Và, tôi thấy mình là người rất may mắn khi được gặp thầy, được chụp chung với thầy một tấm ảnh.
Hôm nay, giở hồ sơ lưu ra xem, như thấy thầy vẫn còn đó với nụ cười thật tươi… Nhớ lời dặn của thầy, từ đó đến nay tôi đã viết được khá nhiều về những tấm gương vượt khó hiếu học, học giỏi, thành công trong cuộc sống…