Khủng hoảng vì dạy trực tuyến

GD&TĐ - Trên khắp châu Á, từ Ấn Độ đến Indonesia, từ Singapore đến Malaysia, giảng dạy đã trở thành áp lực lớn đối với hàng nghìn giáo viên trong thời gian diễn ra đại dịch.

Giáo viên làm quen với mô hình giảng dạy trực tuyến.
Giáo viên làm quen với mô hình giảng dạy trực tuyến.

Nhiều thách thức xuất hiện khi thầy cô phải thay đổi phương pháp giảng dạy đáp ứng yêu cầu của lớp học trực tuyến.

Áp lực vô hình

Những ngày Ấn Độ chìm trong làn sóng Covid-19 thứ tư là quãng thời gian kinh hoàng đối với Neeru Gupta, giáo viên dạy Toán tại một trường học ở thành phố Amritsar, Ấn Độ. Mẹ của cô qua đời vì dịch bệnh. Vài ngày sau, bố chồng cô cũng qua đời rồi đến chồng cô cũng nhận kết quả dương tính.

Thời gian gần đây, Gupta, 34 tuổi, dạy học trực tuyến trong phòng khách của gia đình. Chồng chị tự cách ly trong một căn phòng khác còn ba người con học online trong phòng ngủ. Những đứa trẻ thường xuyên làm phiền mẹ vì gặp trục trặc kỹ thuật. Dù dịch Covid-19 đã được kiểm soát tại Ấn Độ, nữ giáo viên vẫn chưa thoát khỏi đau buồn từ sự kiện trên.

Chị Gupta chia sẻ: “Tôi không thể dự đám tang của mẹ vì bận chăm sóc bố chồng. Không ai ở bên an ủi, vỗ về khi tôi phải trải qua những chuyện buồn này. Và tôi vẫn phải tỏ ra vui vẻ, sôi nổi trong lớp học của mình”.

Để dạy trực tuyến hiệu quả, thầy cô phải tìm cách duy trì kỷ luật online, sáng tạo phương pháp giảng dạy, học hỏi cách sử dụng phần mềm như Zoom, MS Teams. Chưa kể, nhiều giáo viên phải quản lý việc học trực tuyến của con cái mình.

Áp lực gia tăng khi giáo viên phải trả lời những cuộc gọi của phụ huynh cầu xin nhà trường miễn học phí hoặc gia hạn thời gian nộp. Kết quả, nhiều giáo viên mắc bệnh về sức khỏe tâm thần. Với nhiều giáo viên, một trong những ảnh hưởng nặng nề nhất của Covid-19 là không còn hứng thú với công việc của mình và lan truyền năng lượng tiêu cực cho học sinh.

Chị Gauri Matonde, giáo viên tại Trường Rajiv Gandhi Vidyalaya, Ấn Độ, cho biết: “Tôi cảm thấy áp lực trước những phán xét của phụ huynh qua màn hình máy tính. Khi căng thẳng, tôi không còn là chính mình trước ống kính. Tôi muốn được dạy học trực tiếp để thể hiện tốt nhất”.

Nhiều giáo viên cảm thấy khó ổn định khi trường học liên tục chuyển đổi giữa dạy trực tuyến và trực tiếp theo tình hình dịch. Hậu quả là cả giáo viên và học sinh đều mệt mỏi, kết quả học tập cũng giảm sút.

Cô giáo Nora, sống tại Singapore, giải thích: “Học sinh khó tiếp thu khi học trực tuyến nên khi trở lại trường, giáo viên phải trang bị lại kiến thức. Chúng tôi phải đuổi kịp chương trình năm học trong khoảng thời gian ngắn nhưng các quy định phòng, chống dịch liên tục thay đổi hàng tuần. Thành thật mà nói, có những ngày tôi sợ đến trường vì tương lai mù mịt”.

Giáo viên tại Malaysia cũng phải đối mặt với những khó khăn tương tự. Cô Nurunnawal Yem, giáo viên một trường tiểu học tại Malaysia, cho biết nhiều đồng nghiệp đã nghỉ việc, số khác bị chấm dứt hợp đồng do phụ huynh khiếu nại.

Irna Minauli, nhà tâm lý học sống tại thành phố Medan, Indonesia, cho biết trong một số trường hợp, áp lực lên cả giáo viên và học sinh quá lớn khiến họ chuyển sang tự làm hại bản thân và trầm cảm.

“Giáo viên nói rằng dạy trực tuyến mệt mỏi hơn vì thiếu sự tương tác, đặc biệt khi tất cả học sinh đều tắt camera, micro nên giáo viên cảm thấy đơn độc. Là người nghe, học sinh cũng thường xuyên thiếu tập trung, làm việc riêng khi học trực tuyến nên hiệu quả không cao”, bà Irna nhận xét.

Giáo viên khó theo kịp việc chuyển đổi giữa dạy trực tuyến và trực tiếp.
Giáo viên khó theo kịp việc chuyển đổi giữa dạy trực tuyến và trực tiếp.

Thay đổi để thích nghi

Cuộc khảo sát của Trung tâm Tư vấn Singapore cho thấy, hơn 80% trong số gần 1.400 giáo viên được hỏi cảm thấy sức khỏe tâm thần bị đe dọa trong bối cảnh đại dịch. Hơn 4/5 người phải làm việc hơn 45 giờ/tuần trong khi 62% có triệu chứng cáu kỉnh, mất ngủ, đau đầu liên tục.

Với nhiều giáo viên lớn tuổi đã quen giảng dạy bằng bảng đen, viên phấn, việc bắt nhịp với công nghệ là vô cùng căng thẳng. Kamala Devi giảng dạy tại trường trung học cơ sở ở một ngôi làng phía Bắc Ấn Độ. Học sinh của cô phần lớn đến từ các gia đình nghèo, nơi mọi người dùng chung một chiếc điện thoại và thường được giữ bởi trụ cột trong gia đình để làm việc.

Joyce Caubat, giáo viên trường tư tại thành phố Manila, Philippines, cho biết: “Chúng tôi đang cố gắng giữ gìn sức khỏe tinh thần của mình. Chúng tôi không được đào tạo để trải qua quá trình dạy học từ xa và các giáo viên lớn tuổi đang phải vật lộn để   theo kịp”.

Để khắc phục khó khăn, nhiều giáo viên đã tìm cách kết nối, tương tác với học sinh nhiều hơn. Anh Khairy Al Hafyz, giáo viên dạy môn Tiếng Anh tại Malaysia, đã chủ động nhắn tin riêng cho từng học sinh để hỏi thăm tình hình của các em.

Thầy giáo cho biết: “Tôi bất ngờ và đau buồn trước những chia sẻ của học sinh. Nhiều em gần như mắc bệnh trầm cảm dù không nói ra. Số khác nghĩ đến việc bỏ học. Có em quá sợ hãi khi chứng kiến nhiều người thân mắc bệnh và qua đời nhưng không thể làm gì”.

Tuy nhiên, dạy học trực tuyến vẫn có một số mặt tích cực như giúp giáo viên nâng cao khả năng sử dụng công nghệ, trau đồi khả năng kiên nhẫn. Các trường cũng mở rộng biện pháp ứng phó trước những tình huống bất ngờ.

“Chúng tôi luôn trăn trở tìm cách bù đắp khoảng thời gian đã mất cho học sinh vì đại dịch. Nhưng giờ, việc đó trở nên dễ dàng hơn vì chúng tôi đã học được cách dạy online”, bà Sangeeta Tenesse, hiệu trưởng một trường công lập tại Ấn Độ cho hay.

Theo SCMP

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ