Không ngẩng được mặt lên vì cô vợ keo kiệt

Từ ngày Ly chính thức làm vợ anh thì cũng đồng nghĩa việc anh sống chung với một người vợ keo kiệt, bủn xỉn và đến họ hàng bạn bè cũng quay lưng.

Không ngẩng được mặt lên vì cô vợ keo kiệt
Trong số những anh em của gia đình thì Vũ là người thuộc dạng khá giả nhất. Vũ là một bác sỹ chuyên khoa mắt còn vợ là một kế toán kì cựu của công ty xuất khẩu gỗ. Kinh tế đối với gia đình Vũ mà nói thì chưa bao giờ phải lo nghĩ nhiều. Nhưng không phải là có của ăn của để thì Vũ có thể đường đường chính chính giúp đỡ anh em hay bố mẹ ruột của anh được. Cũng chỉ vì Ly, vợ của anh với bản tính keo kiệt nên tuyệt đối không bao giờ chịu bỏ ra một đồng tiền lẻ nào để giúp đỡ họ. Đối với Ly, tiền bạc chẳng bao giờ là đủ.
Có lần bố Vũ lặn lội ở dưới quê lên chơi, vì sợ bố chồng ở lại chơi lâu lại tốn kém nên Ly đã đánh tiếng trước: “Bố lên chơi được lâu không ạ? Bọn con trên này đi làm suốt ngày nên chắc không có thời gian lo cho bố”. Lúc đầu, bố Vũ cũng tính ở lại chơi lâu lâu với cu Bi nhưng vì hiểu ý con dâu sợ tốn kém nên ông cũng gật gù ở hai ngày rồi sẽ về.

Cũng đã lâu bố chồng mới có dịp lên chơi, vậy mà con dâu trưởng cũng bày được mỗi mâm cơm toàn rau mời bố chồng. Vũ thấy vậy liền nhăn nhó thì Ly lại chặn họng: “Cái bụng mỡ của anh cần ăn rau nhiều thì em không nói rồi chứ bố mẹ ở quê, gà lợn nuôi đầy chuồng thấy đã ngán chứ nói gì là ăn nữa bố nhỉ?”.

cô vợ keo kiệt
Ảnh minh họa

Xong bữa cơm đạm bạc, bố Vũ muốn bàn với hai vợ chồng về chuyện bác trưởng họ yêu cầu đóng góp tiền để dịp Tết đến sẽ cùng con cháu tảo mộ. Vũ thì hí hửng đồng ý còn Ly thì vội lên tiếng phản bác: “Ối giời, vợ chồng con mấy khi có dịp về quê mà tảo với chả mộ hả bố? Mà các cụ cũng buồn cười thật, cứ tưởng trên này giàu có với nhiều tiền lắm ấy!”. Câu nói của nàng dâu keo kiệt khiến ông bố chồng đỏ mặt vì tức giận không nói thành lời. Vũ thấy xấu hổ với bố nên quay ra mắng té tát vào mặt vợ. Lúc đó Ly mới chịu hối lỗi vì lời nói dại miệng của mình.

Có hôm chủ nhật, hai vợ chồng chở cu Bi đi công viên chơi. Vũ thấy có hai mẹ con ăn xin ngồi co ro bên đường trong trời rét buốt. Vũ thấy thương nên anh mở ví mua lấy tờ năm mươi ngàn cho bà mẹ. Ly thấy vậy chạy tới giật lại tờ tiền rồi sa sả mắng chồng: “Anh đúng là thương người không phải lúc. Bữa nay, ăn xin toàn kiểu rách rưới trước mặt nhưng xài iphone sau lưng ấy!”. Nói xong, Ly liền lấy hai ngàn đồng bỏ vào nón cho hai mẹ con đó rồi kéo chồng đi xồng xộc. Vũ ngoái lại nhìn thấy ái ngại với hai mẹ con đó vô cùng.

Đối với người ngoài mà Ly còn tỏ ra keo kiệt huống hồ là đối với anh em ruột của Vũ thì cô còn đối xử eo hẹp hơn gấp bội.
Cậu em trai Vũ bị tai nạn giao thông nặng phải nằm điều trị ở bệnh viện. Nhà lại nghèo nên Vũ muốn gửi ít tiền về cho gia đình chú ấy lo thuốc thang vì không có điều kiện về thăm nom được. Vậy mà khi bàn với Ly để rút hai triệu để gửi về quê thì Ly lại nổi đóa lên giận dữ: “Mấy người nhà của anh cứ tưởng nhà mình là trạm ATM mà muốn rút mấy là rút ấy. Người ta cực khổ mới kiếm được đồng tiền mà ngồi đó rửng mỡ”.

Vũ không thể hiểu được tại sao vợ mình lại keo kiệt đến thế. Trong khi, lương mỗi tháng của hai vợ chồng có phải ít ỏi gì đâu mà lại không thể đưa chồng hai triệu để giúp em út bị nạn, ai chẳng có lúc này lúc khác. Lần đó, Vũ kiên quyết phản bác lời vợ nói để lấy tiền gửi về quê. Cũng vì chuyện này mà Ly giận dỗi anh những một tuần liền.

Vũ cũng không thiết quan tâm vì hành động của vợ vốn không đúng chút nào. Đến khi, Vũ phân bua cho Ly hiểu mối quan hệ với họ hàng, bà con cần giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn thì cô lại sừng sỏ: “Tôi không cần anh em hay họ hàng gì sớt! Anh thử nghĩ coi, nếu không có tiền thì ngồi đó cạp đất mà ăn à?”.

Vũ tức tối khi nghe Ly nói câu đó, bản thân anh không phải là lần đầu tiên nghe vợ nói như vậy. Từ ngày Ly chính thức làm vợ anh thì cũng đồng nghĩa việc anh sống chung với một người vợ keo kiệt, bủn xỉn và đến họ hàng bạn bè cũng quay lưng.
Chung sống với nhau đến 8 năm và còn có một đứa con nhỏ, kinh tế cũng dư giả hơn người khác. Ấy vậy mà Lý cứ suốt ngày than ngắn thở dài như nhà mình cực khổ lắm. Vũ cũng không phải dạng đàn ông tiêu xài phung phí để vợ phải lên tiếng. Chỉ có điều anh luôn phải sống sự mệt mỏi vì cô vợ keo kiệt và bủn xỉn.

Nhìn đứa con ngày một khôn lớn, anh không muốn nó lớn lên lại bị mẹ nó nhồi nhét vào đầu cái tư tưởng nhỏ nhen đó. Nhưng anh biết làm sao khi lo sợ cả cuộc đời này mình phải sống chung với một cô vợ như thế.
Theo Afamily

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ