Ai cũng cần sự tự do
Ngoài những giây phút gần gũi bên nhau, quấn quýt bên nhau, thuộc về nhau, thì mỗi người đều cần một khoảng trời riêng. Bất cứ ai cũng cần có sự tự do của mình! Bạn cũng thế, người ta cũng vậy.
Tôn trọng những giây phút riêng tư của nhau, một khoảng trời chỉ bản thân mỗi người biết để hôn nhân không trở thành “nhà tù vô hình” bị kiểm soát đến ngột ngạt, bức bối.
Không thể vì quá yêu mà muốn sở hữu “độc quyền”. Cũng chẳng thể vì muốn “độc quyền” mà cố chấp can thiệp thô bạo hoặc lún sâu vào tìm hiểu tận “hang cùng ngõ hẻm” của người yêu. Bởi vì, càng cố gắng bước sâu vào “hang” ấy bao nhiêu, sẽ càng thấy thăm thẳm, hoang mang, để rồi càng thêm bối rối, hoảng sợ. Cuối cùng, có khi phải chìm đắm trong đau đớn, không biết cách nào thoát ra, để rồi có khi phải ân hận vì đã trót khám phá.
Mỗi người là một cá thể với những người bạn riêng, những mối quan hệ riêng, những quan tâm sở thích rất riêng. Có những việc chỉ là của riêng bạn, cũng có những câu chuyện, có những nỗi niềm, có những chuyến đi chỉ của riêng người ấy. Sự tách biệt này không làm tình yêu giảm đi mà có thể còn là liều thuốc “kích thích”, “chất xúc tác” hay “dopping” làm cho tình cảm lứa đôi trở nên mặn nồng hơn. Khi tách rời nhau ra, mỗi người đều có cơ hội xem xét, thăm dò lại bản thân. Từ đó phát hiện, khám phá thêm giá trị của nhau hơn.
Hạnh phúc trong hôn nhân thường bị người ta thổi phồng bởi gắn cho nó với nhiều điều kiện. Mà thật ra, hạnh phúc chính là bình an! Hạnh phúc chính là ít đòi hỏi, chấp nhận và tận hưởng những gì mình có một cách đơn giản nhất.
Đừng sở hữu đối phương
Đừng vì lý luận “ta là vợ/chồng, là người sở hữu chính đáng” mà tham lam đòi hỏi “quyền” sở hữu tuyệt đối. Họ đâu phải một món đồ cho bạn sở hữu và bạn cũng không phải là người giữ đồ cho bất cứ ai.
Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, mỗi người là một bản thể duy nhất, có người thích hội họa, có người thích viết văn hay âm nhạc, người thích khiêu vũ... Mỗi người đều cần khoảng trời riêng như hít thở bầu không khí của mình, làm cho cuộc sống thi vị hơn.
Cho nhau khoảng thời gian, không gian suy nghĩ riêng tư là điều cần thiết để duy trì một mối quan hệ bền lâu. Nó sẽ giúp cho tình cảm của cả hai không bị gò bó, không bị miễn cưỡng, không bị o ép.
Rất nhiều người đã trở nên bất hạnh khi tuyệt đối hóa hôn nhân, khăng khăng phải “sở hữu”, “ép” đối phương phải thay đổi để chứng tỏ tình yêu với mình. Chắp đôi cánh tự do cho tình yêu bay bổng, chứ đừng giết chết tình yêu trong khoảng kín ngục tù.
Có điều, không nên lạm dụng khoảng trời riêng ấy, đừng để nó bị đẩy đi quá xa, đừng để cho đối phương cảm thấy họ là người xa lạ. Nếu để khoảng trời riêng lớn quá mức cần thiết thì nguy cơ về sự tách biệt, độc lập và cái “tôi” của mỗi người cũng sẽ phình lớn theo. Lúc ấy, khoảng trời riêng lại trở thành nguy hiểm.
Với một tình cảm chân thành, đủ lớn, đủ sâu, đủ đậm thì hai người sẽ tự điều chỉnh khoảng trời riêng kia cho phù hợp với người mà mình yêu thương.