Mùa quên về thăm phố là tập hợp những truyện ngắn mang đậm góc quay của thành thị dưới ngòi bút của tác giả Đức Nhân. Cuộc sống của các nhân vật trong mỗi truyện ngắn đã tạo lên thành phố thu nhỏ, có tình yêu như Người tình mùa đông đầy da diết, nhẹ nhàng hay bàng bạc của Kẻ đánh rơi ký ức...
Khác với tình yêu học trò và tuổi 18 vô tư, hồn nhiên cùng những kỷ niệm màu hồng mà nhiều tác giả khác luôn lấy làm cảm hứng cho những tác phẩm của mình, tình yêu diễn ra trong những truyện ngắn ở Mùa quên về thăm phố lại nhiều tan vỡ, áp lực và cả ám ảnh.
Đó không phải là tình yêu dễ dàng mà số phận sắp đặt cho các nhân vật, đó là kiểu tình yêu mà những bạn đọc ở độ tuổi 20-28 sẽ nhận thấy rõ nhất khi bất cứ chúng ta đã ít nhất một lần đổ vỡ hay đau đớn về việc chia tay hoặc chấm dứt một chuyện tình.
Sách Mùa quên về thăm phố của tác giả Đức Nhân.
Nhưng song song với những nốt nhạc vô ưu, lắng đọng sự ngọt ngào ấy là sự tồn tại của áp lực, mất mát, nỗi đau, thậm chí là cả cái chết của những người ở tuổi đôi mươi và hơn thế. Cái gắn kết hai điều đó trong các truyện ngắn là các điểm phi lý xuất hiện ở hoàn cảnh như trong Người bán ý tưởng.
Truyện ngắn này của Đức Nhân kể về một nhân vật mở văn phòng nhưng kinh doanh bằng việc bán cá ý tưởng cho người khác. Rồi xuất hiện một khách hàng khiến “Người bán ý tưởng” không hề thoải mái khi người này đưa ra những hoạch định về mẫu con gái mình sẽ làm vợ, và hỏi rằng liệu mình sẽ phải tìm người đó như thế nào.
Quyết tâm chơi một vố, “Người bán ý tưởng” đã giới thiệu tới vị khách một mẫu người hứa hẹn, hội tụ đủ mọi yếu tố đẫn tới một vụ mai mối đổ vỡ. Mọi chuyện lẽ ra đã êm xuôi tốt đẹp như trong ý tưởng, nhưng cho đến khi vào một ngày “Người bán ý tưởng” đến dự đám cưới của khách hàng thì câu chuyện đã được viết lại...
Sau cùng, khi đi qua hết tất cả những truyện ngắn, gặp gỡ các nhân vật kì lạ và oái oăm nhất trong tập truyện ngắn của tác giả Đức Nhân, bạn có thể đưa ra kết luận rằng: Để có được những giây phút yên ả, nhẹ nhàng như những nốt nhạc se sẽ giống âm thanh của gió là một chặng đường trải qua sự tổn thương, đau đớn, mất mát, nhưng vẫn luôn tồn tại một niềm tin và hi vọng ở trong thế giới rộng lớn, luôn có người phù hợp với mình dù bản thân có khác biệt đến thế nào.
Đức Nhân sinh năm 1989 và bắt đầu sự nghiệp viết lách từ năm 2007. Anh từng đoạt giải thưởng trong một số cuộc thi viết với nhiều tác phẩm được đăng tải. Năm 2014, Đức Nhân sáng lập một phần mềm có tên Clopic.
Tác giả Trần Khánh Minh Sơn nhận xét về các tác phẩm của Đức Nhân: "Có thể bạn sẽ ngỡ ngàng với một cây bút mới như Nhân vì phải thực sự đọc kỹ, hiểu sâu và thấm nhiều mới có thể nhận ra hơi thở “khô khan”, “cạn bạc”, “nheo mắt” mà cậu viết.
Nhân viết thô, Nhân bắt người đọc phải nghĩ nhiều mới có thể cảm nhận được hết bối cảnh trong một không gian trải dài từ chi tiết này sang chi tiết khác.
Có lẽ tôi thì hiểu rõ, cậu bị ảnh hưởng khi đã từng đọc nhiều sách về văn học Châu Âu thời trung đại và cận hiện đại. Và một phần từ chính công việc của cậu là một “start up” về công nghệ phầm mềm".