Trong một lần tình cờ, người phụ nữ có tên Jane Fine Foster đang đi loanh quanh trong khu phố mình sinh sống ở Grand Junction, Colorado. Lúc đi ngang một tiệm bán đồ cũ, Jane như chết lặng đi khi nhìn thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc khi nhìn vào cửa kính...
Ánh mắt và gương mặt thân thương trong bức hình trưng trong tiệm, chính là mẹ cô vào đúng ngày cưới của bà vào năm 1948.
“Tôi thật sự sốc kinh khủng. Vừa bất ngờ, vừa vui mừng như bị tê liệt vậy. Tôi nhìn vào bức ảnh, dụi mắt rồi nhìn lại. Và tôi phải hét toáng lên, đúng là mẹ rồi!”, Jane kể lại trong cuộc phỏng vấn với KKCO.
12 năm trước, sau khi bố của Jane qua đời, rất nhiều đồ đạc cũ và tư trang của gia đình đều được bỏ vào một nhà kho thuê tại vùng Arizona. Thế nhưng chỉ một thời gian sau, toàn bộ tài sản bao gồm rất nhiều kỷ vật của gia đình đều bị đem đi bán đấu giá bởi mẹ của bà đã quên đóng phí duy trì kho.
Công ty cho thuê kho cũng không hề thông báo với gia đình bà Jane, cho đến 4 tháng sau, khi mọi chuyện đã xong hết thì gia đình bà mới biết tin. Bà Jane vô cùng đau khổ vì nhiều vật có giá trị kỷ niệm và toàn bộ hình của gia đình đều mất hết. Bà đã từng hỏi han, lần theo dấu của những người mua đến một tiệm áo cưới cổ ở Chicago, nhưng không tìm được thông tin gì thêm cả. Sự mất mát quá lớn này khiến Jane dằn vặt, đau đáu suốt nhiều năm trời.
“Tôi cảm thấy như có một lổ hổng rất lớn trong tâm hồn mình vậy”, bà tâm sự với Daily Sentinel.
Khi Jane tiến vào tiệm để hỏi về tấm ảnh cưới, bà chủ của Robin Nest, Shane Allerheiligen, đã nói với Jane một điều khiến bà còn xúc động hơn nữa.
“Chúng tôi có chiếc áo cưới của người phụ nữ đang mặc trong tấm hình này”.
Và Allerheiligen mang ra một chiếc váy cưới còn nguyên trong hộp, cùng với một tờ báo cũ trong đó ghi ngày 22 tháng 6 năm 1948, đúng 2 ngày sau khi bố mẹ bà Jane kết hôn. Mọi chuyện như một sự tình cờ kỳ lạ. Chiếc váy cưới từ bang Arizona không biết vì sao lại đánh một đoạn đường dài đến tận Colorado và lại hội ngộ chủ nhân một cách bất ngờ như vậy?
Mẹ của bà Jane qua đời từ 4 năm trước, chính vì vậy, khi nhìn thấy lại được những món đồ kỷ niệm của mẹ, bà Jane biết mình không thế để mất tấm hình và chiếc váy cưới này thêm một lần nào nữa. Bà ngỏ lời mua lại hai món kỷ vật nhưng bà chủ tiệm từ chối nhận tiền và nói: “Đây là những món đồ vô giá. Chúng đã tự tìm đường về với cô, giờ thì tôi có thể yên tâm, chúng đã được về nhà”.
Trong niềm vui đoàn tụ với báu vật vừa tìm lại, Jane chia sẻ: “Tôi thật sự rất may mắn và cũng biết ơn lòng tốt của bà chủ tiệm. Nhưng nghĩ lại, tôi cảm thấy rằng, có lẽ đây cũng là một thông điệp mẹ muốn gửi đến tôi, rằng bà vẫn luôn nghĩ về gia đình và dõi theo chúng tôi hàng ngày”.