Góc khuất của kiếp “bướm đêm“: Phía sau cánh cửa phòng massage VIP

Khách nào vào massage mà chẳng muốn có em xinh tươi “thư giãn”, mà thư giãn thì khách lại muốn tới bến. Làm kỹ thuật viên massage, tiếp cận sự trụy lạc như một “căn bệnh”.

Góc khuất của kiếp “bướm đêm“: Phía sau cánh cửa phòng massage VIP

Vào vai “bảo vệ gái hư”

Để có tiền trang trải việc học đại học, T. – một đứa em quen biết của chúng tôi còn làm thêm tại cơ sở massage A. (Quốc lộ 1K, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP.HCM). Ở đây T. làm phục vụ, dẫn khách vào phòng xông hơi, cất đồ cho khách và lau chùi phòng massage.

T. nói về công việc của mình mà cứ như đang đọc một câu chuyện, khiến chúng tôi thấy thú vị. Ngỏ ý muốn làm thêm, chúng tôi nhờ T. dẫn tới gặp quản lý và đề đạt nguyện vọng xin được một suất phục vụ tại cơ sở massage này. T. bảo, “phục vụ ở đó lương chỉ có 200k (200.000 đồng) một đêm thôi, mà phải làm từ 18h đến 3-4h sáng hôm sau, làm nổi không đó?”.

Ra vẻ than thở, thời gian gần đây, công việc làm ăn không mấy suôn sẻ, muốn làm thêm kiếm ít tiền rồi nghỉ về quê cày ruộng, tôi nằng nặc thuyết phục T.. Cậu bạn tỏ vẻ thông cảm và lên lịch cho tôi gặp sếp. Mất một ngày chờ đợi, chúng tôi được chọn vào cơ sở A. để làm phục vụ.

Mới đầu, quản lý bảo chúng tôi qua đội bảo vệ, nhưng tôi vẫn muốn xin làm phục vụ. Quản lý ở đây là một anh chàng nhỏ con, nhanh nhảu và có vẻ sành điệu với khuyên, ốc đầy tai. Đúng như T. kể, ở đây phải có đến vài chục cô “kỹ thuật viên” trẻ đẹp đến từ các miền Trung, Nam. Phục vụ thuần túy ở đây là nam, còn phục vụ nhạy cảm thì ắt hẳn là nữ - những cô gái xinh xắn và... kiệm vải.

Giờ làm của chúng tôi và các cô gái bắt đầu từ 18h, nhưng thực chất khách chỉ bắt đầu đến từ lúc 22h trở đi. Thành phần khách đến đây có đủ loại, nhưng nhiều nhất vẫn là đám thượng khách say nhòe. Chúng tôi được phân “coi sóc” ba phòng, trong đó có hai phòng thường và một phòng VIP.

Vé vào phòng thường của khách là 80.000 đồng, còn phòng VIP là 120.000 đồng. Điểm khác biệt duy nhất giữa hai phòng là phòng VIP có thêm dịch vụ tắm tiên giữa khách và kỹ thuật viên trẻ đẹp. Nhiệm vụ của chúng tôi là dẫn khách vào phòng, thỉnh thoảng lượn qua các phòng để “soi” coi có cặp nào “quá trớn” hay không, vì lệnh của bà chủ là... cấm tới bến.

Ở phòng VIP, một nhân viên tên V. cứ nhìn chúng tôi đăm đăm vẻ dò xét, còn chúng tôi thì chỉ dám lượn lờ. “Mày không đi coi tụi nó, tụi nó làm bậy ai gánh đây? Mày có làm được không đấy?”, gã quản lý gằn giọng khi thấy chúng tôi ngồi một góc.

Chúng tôi lại tức tốc chạy lại các phòng để... “canh”. Ở phòng thường và phòng VIP đều có một ô kính nhỏ, để phục vụ ở ngoài có thể nhìn vào theo dõi. Khi chúng tôi đến hai phòng thường, quả nhiên, cả hai phòng kỹ thuật viên đang nhiệt tình “thư giãn” bằng tay cho khách.

Nghĩ có chuyện không ổn, chúng tôi chạy lại phòng VIP, ở đây cũng xảy ra cảnh tượng tương tự. Thấy tôi, V. quấn vội khăn tắm rồi chạy ra cằn nhằn: “Anh có bị điên không vậy?”. “Nhưng, quản lý bảo anh phải đi coi chứ ai muốn đâu” – tôi phản ứng. Lúc này V. dịu giọng:

“Trời ơi, quản lý nói thế thôi chứ. Anh coi phòng VIP, khách đã đóng tiền thì phải làm 5 làm 7 (làm 5 là dùng tay thư giãn, làm 7 là dùng miệng thư giãn) rồi tới Z cho khách, chứ không thì ăn cám à. Anh cảnh giác cho em đi, rồi tí em cho tiền xài, thế nghe anh”.

Một lúc sau, khách ở hai phòng thường ra trước, các cô gái hớn hở bước theo sau. Đoạn chờ khách ra ngoài, H. (giọng miền Trung) cười mai mỉa: “Quê quá, bo một xị (100.000 đồng)”. Lúc này, T. kéo chúng tôi ra ngoài bảo: “Gái ở đây toàn sống nhờ tiền “boa” của khách, chứ mỗi ca chỉ được 40k thôi anh. Mà tiền “boa” sau còn phải cho bọn bảo kê, rồi có cô còn phải “phục vụ” luôn cả bảo kê”.

Góc khuất của kiếp

Ảnh minh họa.

Sự thật trần trụi

Một hồi sau, ở phòng VIP, V. bước ra ngoài, người ướt sũng, tay cầm khăn che người, tay đẩy nhẹ sau lưng khách. Quản lý xuất hiện, V. đưa tờ giấy mà khách đã ký “boa” số tiền 500.000 đồng, để quản lý đưa đến quầy tính tiền. Còn V. lại vào phòng sửa soạn, tô son trát phấn để tiếp tục ca khác.

Theo quan sát của tôi, một đêm, mỗi cô phục vụ không dưới năm khách. Trời tảng sáng, lúc ấy khách khứa chỉ còn lác đác nhưng kỹ thuật viên thì không ai được rời quán. Chúng tôi vì thế cũng thong thả hơn.

Đứng cạnh T. rồi chỉ một cô gái, có vẻ hiền, chúng tôi nhờ T. đưa đến giới thiệu. Cô gái tên K. năm nay 24 tuổi, đến từ Đồng Nai, vào nghề đã được gần một năm. Chúng tôi hỏi K.: “Tối giờ em làm mấy ca rồi?”. “7 ca rồi”, K. đáp cộc lốc.

Có lẽ vì đã làm 7 ca nên K. được nghỉ xả hơi lâu. Chúng tôi vờ hỏi: “Ủa em, bé V. phòng VIP nói làm tới Z với khách là tới Z thật hả em”. K. nhìn chúng tôi soi mói, rồi bảo: “Ở đây ai làm vậy, chỉ có nhỏ đó thôi à”. Nói đoạn K. đứng dậy bỏ đi nơi khác.

T. đến vỗ vai chúng tôi: “Bác người mới nên em nó không tin, ở đây mà hở miệng nói bậy này nọ là quản lý, bảo kê nó đập vỡ mồm. Nếu bác thích thì trưa mai em rủ nó đi cà phê cho bác tâm sự”. Nói xong, T. kéo chúng tôi dậy bảo thu dọn đồ đạc chuẩn bị về phòng trọ, khi ấy cũng hơn 3h sáng.

Khi ra chào quản lý, anh này bảo “chú mới chưa quen, nhưng tướng chú chắc là làm ngon. Sao, có ứng tiền trước không?”. Chúng tôi từ chối rồi cùng T. về phòng trọ.

Một đêm ở cơ sở massage trong thân phận trai phục vụ khiến chúng tôi mệt nhừ người, huống hồ là các cô gái. Phải đến gần trưa chúng tôi mới dậy nổi, trong khi đó T. đã đi uống cà phê từ lâu. “Anh ra đầu đường, rẽ trái đi chừng 20m là có quán cà phê H.Q. em đang ngồi với K. nè”, qua điện thoại T. nói.

Có mặt tại quán cà phê H.Q., chúng tôi không khỏi bất ngờ khi gặp K. trong một dáng hình hoàn toàn khác. K. mộc mạc sau lớp phấn, trông hiền dịu đến ngỡ ngàng.

Dường như biết được ý đồ của chúng tôi, K. bảo “anh muốn biết gì về tụi em?”. Chúng tôi trầm ngâm: “Thật ra anh thấy bọn em đẹp, mà làm nghề này anh nghe nói rất nhạy cảm nên mới thắc mắc thôi”. K. cười bảo: “Thì đúng, gái massage là vậy...”.

Chúng tôi ngồi uống cà phê xem ti vi và gần như vài chục phút chìm vào im lặng. Về sau T. khơi chuyện: “Ê bà, tôi thấy có mấy đứa hình như cho khách “múc” luôn trong phòng VIP thì phải?”. “Ừ thì tụi con V., con A. đó. Tụi nó khổ quá mà, vừa làm nuôi ba má bệnh, vừa nuôi thằng bồ nghiện cờ bạc, không làm thế sao có tiền”, K. cay đắng chia sẻ.

Theo lời K., ở cơ sở massage khó lòng mà giữ được bản thân. Từ chuyện tiếp xúc thường xuyên với đàn ông, bị kích thích rồi đủ thứ cần thiết, nên khó giữ. K. bảo: “Làm ở đây nói bảo giữ mình thì thật khó. Nhiều người lỡ trần rồi thì cho trụi luôn chứ giữ chi nữa. Làm dăm ba năm kiếm ít tiền rồi về quê kiếm công việc gì nhàn hạ chút thôi”. K. kể, nhiều người không đi khách ở trong cơ sở, thì cũng cho khách số điện thoại rồi hẹn hò ở ngoài.

Mỗi lần thế cũng kiếm được kha khá. “Cay đắng nhất là H.. Nó đi khách rồi “dính” bầu, thằng bạn trai nó moi tiền đã rồi “đá” luôn. Giờ con, nó để cho ba má dưới quê nuôi. Nó lỡ đi khách rồi thì cứ đi miết kiếm tiền nhiều gửi về nhà nuôi con. Hay chị T. hết thời ở massage, bị đuổi khỏi quán, cũng chẳng biết làm gì nên đến khu công nghiệp Linh Xuân đứng đường “kiếm khách””, K. nhìn xa xăm.

Bản thân K. cũng vì hoàn cảnh khó khăn, nghe bạn bè mới đi làm nghề nhạy cảm này. K. chấp nhận một số phận như thế. Nhưng, K. không đi khách.

Chỉ mong có người thương mình thực sự
Sau ánh đèn mờ của quán massage, trở về cuộc sống đời thường, K. hay nhiều cô gái khác trở lại với con người thực của mình. K. bộc bạch: “Làm nghề như tụi em người ta biết thì chẳng ai thèm lấy. Chỉ mong sau này có người thương mình thực sự, không cờ bạc, rượu chè là may mắn lắm rồi. Làm một thời gian có ít vốn em cũng ra làm tóc kiếm sống thôi, chứ ở đây được mấy nỗi”.

Theo doisongphapluat

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ